Huỳnh Xuân Sơn Với Cảm Nhận Chùm Thơ Haiku Tiếng Hạ
Của Tác Giả Lý Viễn Giao
Mùa hạ đến cũng là lúc cảm xúc thơ ca thăng hoa trong tâm hồn các thi sĩ.
Tôi dám chắc không có một nhà thơ nào mà lại không có tác phẩm viết về mùa hạ.
Thói quen đọc thơ đã khiến tôi lang
thang hết nơi này đến nơi khác cũng chỉ nhằm thoả mãn niềm yêu thích thơ của
mình..Thật thích thú khi thả tâm hồn mình theo những tứ thơ bay bổng về những
cuộc chia ly mang theo màu hoa đỏ, nước mắt nhạt nhoà theo những cánh lá me
bay. Thổn thức cùng tiếng ve. Để rồi mỗi khi gặp ý thơ đồng cảm lại nao nao…
Rồi tôi đã gặp một Tiếng Hạ của tác giả đã vào tuổi ‘thất thập cổ lai hi’.
Những câu thơ ngắn gọn, xúc tích, gợi một Tiếng Hạ níu tâm trí tôi lại rất lâu
và rồi lòng tham đã thúc giục tôi mang về, ngồi ngẫm nghĩ từng câu từng chữ
trong Tiếng Hạ của tác giả Lý Viễn Giao
Tiếng Hạ
Dưới vòm me
Một dàn ve
Lay chùm nắng
*
Tiếng chim cu
Gật gù
Xóm vắng
*
Sau trận mưa rào
Nước ngập bờ ao
Đêm đầy tiếng ếch
*
Gió thầm thì
Sáo vu vi
Diều treo mắt
*
Sao đầy trời
Giọt sương rơi
Dế mèn thôi hát (Lý Viễn Giao)
Năm khúc hạ được tác giả khắc hoạ bằng năm bài
thơ thể Haiku.(Một thể thơ được coi là ngắn nhất thế giới, xuất xứ từ nước Nhật
của thi sĩ lỗi lạc cũng là một vị thiền sư Matsuo Basho khai sinh ra, sau đó
được hai nhà thơ Yosa Buson và Masaoka Shiki hoàn thiện như chúng ta thấy ngày
hôm nay. Thơ Haiku du nhập vào Việt Nam từ rất lâu nhưng không phổ biến rộng
rãi bằng các thể loại thơ khác…Tuy vậy ta vẫn gặp được thể thơ này nếu muốn …)
Khúc hạ đầu tiên được tác giả Lý
Viễn Giao viết:
Dưới vòm me
Một dàn ve
Lay chùm nắng
Thật thơ mộng khi tác giả cho ta
chiêm ngưỡng khung cảnh trước mặt vào buổi sáng mà hình ảnh cụ thể ở đây là
“Dưới vòm me”có thể là tại một góc phố nơi thành phố, một góc thị tứ, hay là
cạnh cổng làng và cũng có thể là một góc
vườn nhỏ…ở đó có “Một dàn ve”…Quý ngữ thể hiện rõ ở câu này. Chỉ có mùa hạ mới
có tiếng ve ca, ý nghĩ thứ hai xuất hiện bởi câu “Lay chùm nắng”…Tiếng dàn ve
lay động nắng vàng xuyên qua đám lá me xanh. Hoặc cũng có thể gió mùa hạ lay
động tán lá me khiến cho người nhìn cảm nhận được từng chùm nắng lay động…..
*
Khúc hạ thứ hai đã cất lên với vỏn
vẹn 7 từ:
Tiếng chim cu
Gật gù
Xóm vắng
Sự việc cụ thể ở đây là “Tiếng chim
cu” quý ngữ chỉ mùa hạ về, vọng vang trong những buổi chiều. Tiếng những chú
chim cu cất tiếng gáy gọi bạn tình hoặc là tiếng gáy chọc tức đối thủ….Mùa chim
cu gáy tìm bạn cũng là mùa hạ…
Tiếng Hạ này có sức gợi ở câu thứ
hai rất rộng.Gật gù, người nghe chim cu gáy gật gù tán thưởng hoặc giả chính
những chú chim cu gáy ấy gật gù…
Ý gợi tả thứ hai đưa ta đến khung cảnh
làng quê với hai từ “Xóm vắng”…với tôi xóm vắng gợi nhớ những buổi chiều quê êm
ả đó đây là tiếng chim cu gù gọi bạn…lác đác vài cánh cò tìm về tổ muộn… Và xóm
vắng cũng có thể là một khu phố bình yên với mấy thi sĩ đang ngồi nhâm nhi tách
trà nóng mà gật gù theo tiếng mấy chú chim cu gáy trong lồng....một Khúc hạ nên
thơ và gợi mở thật thú vị...
*
Khúc hạ thứ ba cũng đã bắt đầu lên
tiếng:
Sau trận mưa rào
Nước ngập bờ ao
Đêm đầy tiếng ếch
Mùa hạ về với phong cảnh làng quê
đây rồi! tác giả hẳn đã có một đêm trú ngụ sau mưa ở một làng quê vùng trung
du. Tác giả không hề đưa cảm xúc vào chỉ gợi thôi mà khiến tôi và hẳn nhiều bạn
đọc cũng tràn đầy cảm xúc khi đọc và cảm khúc hạ này.
Thời gian cụ thể ở đây là “Sau trận mưa
rào”(Quý ngữ chỉ mùa hạ đặc trưng của miền bắc) khi mưa rào thường xảy ra vào cuối giờ chiều cũng có khi
giữa chiều với lượng nước rất lớn. Nước mưa từ những triền đồi hay những thửa
ruộng bậc thang tràn xuống ao chuôm và những thửa ruộng trũng không thoát kịp
làm “Nước ngập bờ ao”…Rồi khi đêm xuống bắt đầu là lúc ếch nhái và các loài côn
trùng kêu ran.. được
tác giả nhắc đến trong câu cuối đầy sức gợi và sống động “Đêm đầy tiếng
ếch”..Từ Đầy được tác giả dùng trong trường hợp này quả thật đắt giá, đêm mênh
mông là thế mà cũng Đầy bởi tiếng ếch gọi nhau...Một Tiếng Hạ sống động gợi mở
làm điểm nhấn của cả chùm thơ.
*
Khúc hạ thứ tư, đưa ta bay bổng vào
không trung
Gió thầm thì
Sáo vu vi
Diều treo mắt
Một hình ảnh trừu tượng xuất hiện
“gió thì thầm” chưa cho ta liên tưởng thấy mùa hạ, bởi Thu cũng gió nhẹ nhàng
vậy! ta vào câu thơ tiếp “sáo vu vi”… ồ ! mùa hạ với tiếng sáo diều vi vu trên
không ngày nào ta gửi gắm biết bao ước mơ đây rồi. Tiếp theo là một câu thơ
thực sự gợi mở với rất nhiều ý nghĩ cuốn theo “Diều treo mắt”. Xưa là những con
diều giấy mang theo ống sáo vi vút trên nền trời xanh đã khiến lũ trẻ con chúng
tôi vốn chỉ có cánh diều nhỏ xíu ngước mắt nhìn theo ngưỡng mộ…và nay là những
cánh diều đủ màu sắc khiến mấy đứa trẻ không chỉ treo mắt nhìn theo… mà còn có
hẳn một lễ hội diều với muôn hình thù các cánh diều nhiều màu sắc lớn nhỏ bay
liệng trên bờ biển khiến cho người lớn cũng phải “treo mắt” mà không biết chán.
Một tiếng hạ của tác giả đẹp đến nao lòng…
*
Dù không muốn thì khúc hạ thứ 5 cũng
đã lên tiếng
Sao đầy trời
Giọt sương rơi
Dế mèn thôi hát
Một đêm hè trời trong veo là hình ảnh cụ thể
mà tác giả miêu tả “Sao đầy trời”. Nhưng đêm mùa hạ này đã khuya lắm rồi bởi
câu thơ “Giọt sương rơi” gợi cho ta thấy đêm khuya, nhưng nếu chỉ có sương rơi
thì chưa hẳn là đêm hè..Nhưng hình ảnh “sao đầy trời” thì không thể là mùa nào khác.
Và câu cuối khẳng định thêm điều đó bởi “Dế mèn thôi hát”. Đêm sao đầy trời
cũng là lúc những chú dế cồ dế trũi cất tiếng gáy…chỉ đến khi trời khuya khoắt
chúng mới ngủ…Mặc sương rơi, mặc sao sáng…
Năm khúc hạ là năm cung bậc âm thanh
khác nhau, tạo nên chùm thơ Tiếng Hạ của tác giả Lý Viễn Giao. Cám ơn tác giả
đã cho tôi có cơ hội đồng hành với những câu thơ ngắn gọn về âm tiết, bao la về
ý thơ và trĩu nặng về tình thơ…Năm cảnh sắc mùa hạ trong thơ ông cũng chính là
năm tác phẩm được tạo ra từ những ngôn từ chắt lọc cẩn trọng theo luật thế thơ
Haiku, mà tôi đã được chiêm ngưỡng…Tôi đã tự nhủ thầm rằng :năm bông hoa này
còn khoe nhiều hương sắc khác mà với một góc nhìn còn hạn hẹp tôi chưa thể cảm
nhận hết được.
Mong tác giả và bạn đọc hãy coi đây
là tình cảm của riêng cá nhân tôi giành cho một tác phẩm mà tôi tâm đắc.
6 nhận xét:
KHÚC HẠ tuyệt quá chị ơi. Em ghé thăm chị nè....
Mất mát ...
của
Ursula Werner, 2000
Đôi mắt dòng lệ đã tan
Vô hồn trống rỗng hoang tàn , nàng ơi
Hy vọng lấp lánh mặt trời
Nhà nàng xa lắm, xa vời, núi xa
Nàng cùng con cháu đầy nhà
Còn ta hun hút cách xa ngàn trùng
Verloren ...
Von
Ursula Werner, 2000
Sie hatte keine Tränen mehr.
Es war versiegt der Strom.
Die Augen blickten hohl und leer,
erloschen war der Ganz.
Ganz leise nur klang Hoffnung an,
wenn sie die Sonne sah.
Dann ging der Blick ganz weit hinauf
zum fernen Punkt im fernen Land,
wo einst ihr Haus am Berghang stand.
Dort war sie einst im Glück vereint
Mit Mann und Kind und Enkelsohn.
Doch lang ist’s her
und fern der Tag,
da alles jäh ein Ende fand.
© Ursula Werner, 2000
Bài thơ hay, mà phân tích càng hay chị ạ, em chỉ đọc và cảm nhân còn dàng bình văn thì em.....chịu thôi chị gái ơi.
Em chúc chị một tuần nhiều niềm vui nghen chị. Em ít vào blog nhưng mỗi lần vào thì em không quên ghé nhà chị để đọc bài đó chị thân yêu của em ạ
CAM ON PS NHIEU NHE CHUC THAT VUI GIA DINH HANH PHUC
Cảm ơn anh vẫn thường xuyên theo dỏi bài trên blog và các bản nhạc của em Lâu rồi ko hỏi thăm anh em that có lỗi Chúc anh vui vẻ bình an hạnh phúc và công việc thuận lợi nhé
rất vui khi LÁ ghé nhà mà em ơi sao khi chị viết còm cho em xuất bản và chờ rất lâu nhưng nó xoay hoài ko đăng được hic hic
Đăng nhận xét