NỢ
Người đi một bóng bơ vơ
Người về nghẹn với câu thơ ngậm ngùi
Từng đêm đếm giọt buồn rơi
Từ xa độ ấy nửa trời ngóng trông
Nợ nhau một chút tình thân
Nợ nhau môi mắt mùa xuân ngỡ ngàng
Rừng cây lá chết bao lần
Đời ta đếm tuổi vô ngần nhớ nhau
Tự tình đêm cũng nghẹn ngào
Mai về cát bụi tìm nhau muộn màng
GỌI
Gĩa từ bến cũ hoang liêu
Bâng khuâng để nhớ một chiều nước mây
Mù sương mấy dặm đường dài
Nghe tâm tư đọng khói bay mơ màng
Khúc chiều ai khảy nhịp đàn
Hoàng hôn bóng chạm sầu mang dặm trường
Đan thanh khép đóa hải đường
Bước chân hoang dại hồn vương mây Tần
Rồi phen giũ áo phong trần
Bởi nghe nơi cũ tình thân gọi về
NHÃ MY
NM CHÂN THÀNH CẢM ƠN LỆ HƯỜNG
4 nhận xét:
Lục bát Nhã My hay quá...Chị thật nể em đấy!
http://www.tap.info.tn/fr/images/repertoire/images_articles/economie/cafe_tasse.jpg
Mời chị dùng trà thanh thản!
... ...
Giật mình gió thức cơn mê
Ngày xưa ấy đã quay về bến xưa !
Hỡi người bạn sống xa quê
Nhưng hồn thơ vẫn tìm về cố hương
Nỗi niềm thương đến là thương
"Bước chân hoang dại" tuyết sương xứ người
Đăng nhận xét