THĂNG LONG CÒN ĐÓ
Mấy ngàn năm…
Mà còn nghe sụt sôi hồn thiêng sông núi.
Chiếu dời đô háo hức triệu muôn lòng.
Ngựa hí, loa vang, người ngóng đợi.
Rồng bay lên, bừng khí thế Thăng Long!
Và từ đó…
Máu, mồ hôi cùng đổ,
Cho biên cương như vách sắt thành đồng.
Những bàn tay miệt mài trong nắng lửa,
Cho lá xanh màu, lúa nặng thêm bông.
Cũng từ đó…
Đất linh sinh hào kiệt,
Gươm giáo ba quân ràng rạng áp tinh cầu!
Lòng yêu nước dậy dòng sông Như Nguyệt,
Lòng yêu nước dậy dòng sông Như Nguyệt,
Để một ngày máu nhuộm đỏ Ung Châu!
Triệu cánh tay, triệu bầu nhiệt huyết,
Đại Việt riêng trời, một cõi địa dư.
Lời khẳng định, của nghìn thu oanh liệt:
“Nam quốc sơn hà nam đế cư”.
Và hôm nay…
Càng bước tới, non sông càng lớn mãi,
Càng đi lên, đồi núi vẫn chưa cao.
Thăng Long trước đã dậy trời biên ải
Nay lẽ nào lại thẹn với năm châu?
Chẳng chịu mất ngọn rau tấc đất
Nên khí thiêng mờ mịt cõi trời đông.
Triêu cánh tay thét một lời bất khuất
Nên “Đằng Giang tự cổ huyết du hồng!”
KHA TIỆM LY
NM cảm ơn Kha huynh thường xuyên chia xẻ những bài hay.
4 nhận xét:
Ôi chao,
Cho xin Tem vàng chị nhé…
Bài thơ quá hay, quá trào dâng hào khí Thăng Long nghìn thuở…
Mà chói ngời mãi hai tiếng Việt Nam ơi…
Và kể từ
Nghìn thu thuở ấy…
Ta lớn lên đây bay bổng diệu kỳ
Vũ khí trong tay ta là ngàn thác đổ
Là sóng tuôn trào bão nhổ phăng phăng…
Có sợ không nào ơi mấy lũ loăng quăng… hihi
Bài thơ hay tâm đắc đoạn kết này:
"... Chẳng chịu mất ngọn rau tấc đất
Nên khí thiêng mờ mịt cõi trời đông.
Triêu cánh tay thét một lời bất khuất
Nên “Đằng Giang tự cổ huyết du hồng!”
Hoa tím lại tới thăm ạ
Chúc nhà thơ một tối thật vui ạ…
Đăng nhận xét