1.VỊNH CON RÙA
Dưới nước tung hoành chỗ cạn sâu
Trên bờ đồng thấp tới đồi cao
Thân mang giáp trụ uy phong lắm
Hà cớ quanh năm mãi rụt đầu?
2.VỊNH CON KÉT
Mào đỏ, lông vàng rực rỡ tươi
Lồng son giam hãm, chúng mua vui!
Bèn quên đi cái thân cầm thú
Chót chét dăm câu học tiếng người!
3.VỊNH CON TÔM HÙM
Ngang dọc vẫy vùng dưới biền sâu,
Đủ tai, đủ mắt, kém ai đâu!
Mỉa mai cho chữ HÙM oanh liệt,
Mà mãi khòm lưng, cứt lộn đầu!
4.QỦA DƯA ĐỎ
Trèo cao chẳng dám – phận con con
Chẳng loại cây nào lại thấp hơn
Sâu bọ cà đời luôn quấy phá
Mà sao lòng vẫn đỏ như son!
5.KHÔNG ĐỀ
Bất luận thứ dân, với bá hầu
Chớ nhìn sông biển định nông, sâu
Hơn nhau không phải vì to, bé
Mà chỉ thấp cao một cái đầu!
6 .CON CUA
Giáo gươm tua tủa dựng hai hàng
Địch thủ xông vào phải nát tan.
Ngặt nỗi tướng quân mang yếm thắm,
Gặp thù không tiến, lại đi ngang!
7.VỊNH TẤM THỚT
Vì mang hai mặt, chẳng ai lầm!
Chỉ bởi không đầu nên tối tăm.
Cũng chỉ vì sơn hào hải vị,
Mà đành hứng những nhát dao băm!
8.VỊNH THẰNG CUỘI
Dù ở trên cao tận chín tầng
Sống trong cung quế, hưởng trưởng xuân
Dù cho đã triệu muôn nghìn tuổi
Kẻ ngốc người khôn cũng gọi “thằng”!*
* Thằng Cuội.
9.VỊNH TRÁI CHANH
Sung sức tròn vo, dáng bóng ngời
Xả thân vắt nước hiến cho người
Đến khi cạn kiệt, thân vô dụng
Cũng bị quăng vào sọt rác thôi.
10.HẠT GẠO
Thân vốn sinh ra để giúp người
Lạ thay chày cối càng vùi dập
Càng lộ tinh anh, hạt bóng ngời.
11. CÂY TRÚC
Mưa nắng không làm sắc lá phai
Tuyết sương chẳng núng vóc thân gầy
Dù cho oằn oại trong giông bão
Mà lóng suốt đời vẫn thẳng ngay.
12. VỊNH CÁI ĐỒNG HỒ CŨ.
Tại sao lúc trước chạy ngon ơ
Mà mấy năm nay mãi lập lờ
Chùi máy, thay pin đều trấm trất
Ngày đêm sớm tối ... cứ sáu giờ!
KHA TIỆM LY
Nguồn : từ email của tác giả gửi nhamyngocsuong.NM chân thành cảm ơn Kha huynh thường xuyên gửi những sáng tác hay.