SỰ ĐỜI
Thật ngán ngẩm thay cái sự đời
Như làn nước bạc giữa dòng khơi
Ân tình nồng nhạt - Thời lên xuống
Nhân nghĩa hợp tan - Thế đứng ngồi
Lỡ vận - Đâu đầu còn biếng gọi
Hưng thời - Cách mặt cũng năng mời
Thịnh suy mới biết lòng nhân thế
Rõ thật - Ô hô! Lỡ khóc cười
VỌNG CỐ HƯƠNG
Quê cũ xa, gần bởi tự ta
Xứ người nỗi nhớ hút tình xa
Chợ xiêu gió lượn đồng xanh lúa
Mái nát mưa tuôn nước đẫm nhà
Đất khách thèm thuồng câu tục ngữ
Ao bèo đưa đẩy mấy chùm hoa
Đường làng thôn nữ vai quằn gánh?
Giữa đám mục đồng rộn tiếng ca.
Atlanta, 14/8/2016
LÒNG XUÂN
Sống với nhau lâu - Biết đá vàng...
Lòng lành xa lánh lủ tà gian
Đời ta đạo nghĩa luôn vương vấn
Bọn nó công danh mãi buộc ràng
Cất bút cung nghênh ngày Tết đến
Lên đèn tống biệt tiết Đông sang
Yêu đời, ta viết vần thơ đẹp
Nếu chẳng nên danh - Cũng rỡ ràng.
Atlanta, Jan. 27, 2017
BÀI THƠ CHO TUỔI BẢY MƯƠI
Đông khứ, xuân lai đáo mọi nhà
Văn tài mấy lượt lỡ danh khoa
Tinh thần trung thực còn in dấu
Cuộc sống thăng trầm đã trổ hoa
Pháo nổ bên thềm mừng Tết đến
Én vờn ngoài ngõ rộn lời ca
Ơn trời nhỏ xuống, còn sung mãn
Bao thú vui xuân chẳng ngại già.
Atlanta, Jan. 24, 2008
THÁI QUỐC MƯU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét