NHỚ VỢ
Mấy chục năm rồi mới ngỡ đây,
Đèn khuya dầu cạn lại châm đầy.
Áo mang kỉ niệm hơi còn ấm,
Ảnh phủ thời gian má vẫn hây!
Nửa kiếp vắng mình, bao nỗi nhớ,
Suốt đêm cùng rượu, mấy cơn say?
Bỗng thèm môi mọng em mồi thuốc,
Lặng lẽ trên bàn hương khói bay!
NHỚ VỢ(2)
Trăng đâu lạc bước ngó qua song,
Thấy chỉ mình ta, có thẹn thùng?
Đâu phải lò hương xưa nhợt nhạt,
Mà sao hơi gió lạnh vô cùng!
Gối phai mùi tóc, không phai nhớ,
Áo thiếu hơi em, chẳng thiếu nồng!
Úp mặt, ngỡ ngàng măn vú gối,
Bên ngoài trời đã dợm sang đông.
ĐÊM NGHE DẠ CỔ HOÀI LANG
Theo gió, đàn ai réo rắt sang
Nghe chừng bài Dạ Cổ Hoài Lang
Yên cương vạn dậm người tung vó
Gốc liễu trăm năm thiếp đợi chàng
Bầu lắng tiếng “hò” đành rụng rún
Chim nghe nhịp “cống” vội ra ràng
Bâng khuâng khách lắng hồn trăng cũ
Tiếng trống cầm canh điểm nhặt khoan.
TỰ SỰ
(Tặng La Thụy & Lương Minh Vũ)
Dù gặp bao nhiêu chuyện lỡ làng,
Lòng nầy vẫn giữ chút tim gan
Đá mòn chưa bén thanh gươm báu
Trời rộng không dung cánh đại bàng
Sĩ khí mỉa mai ngờ nghệch bút
Thi thơ đắp điếm ngậm ngùi văn
Đào sâu ba tấc chôn vinh nhục
Mà vẫn thẹn thùng với gió trăng.
TÂM SỰ
Trăm năm bên lở ngóng bên bồi
Mà nước dòng sâu cứ lặng trôi!
Muối mặn vẫn mang tình nghĩa biển
Non xanh nào nhạt sắc mây trời.
Đệ huynh bốn biển còn chưa thỏa,
Sĩ khí một bầu há để vơi!
Cung kiếm chẳng theo cùng vó ngựa,
Nên đem thi phú trả ơn đời.
KINH KHA
KHA TIỆM LY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét