TrucThanhTam Truc
19 thg 11 (3 ngày trước)
tới tôi
thơ Trúc Thanh Tâm
TÌNH VAY CHƯA KỊP TRẢ
Một chút gì còn lại
Trên môi mắt một người
Đời chia bao nhánh khổ
Suốt đường trần chông gai.
Bốn phương nào cũng nắng
Tám hướng một vùng mưa
Sóng lòng dâng thành bão
Người trở thành... người xưa.
Ta thấy trời cố quận
Cây đa và mái đình
Chiếc cầu tre thuở đó
Ráng chiều vàng bờ kinh.
Lòng người còn u ám
Dưới hào quang từ bi
Lời kinh không thể mở
Cửa thiên đường ta đi.
Thượng Đế luôn sòng phẳng
Nếu còn nợ nần nhau
Tình vay chưa kịp trả
Nên đời còn kiếp sau!
TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét