CHUYỆN NGÀY CUỐI NĂM
1-Ngày 30 Tết các chợ hoa vẫn còn đầy ấp , cả một rừng hoa đủ các sắc màu. Một chậu mai trước đó một tuần nếu bán được giá trên dưới 10 triệu thì giờ chót chỉ bán vài trăm ngàn ! Mai ,sứ ,lan, bông giấy thì còn có thể chở về chờ năm sau bán còn cúc , vạn thọ , ớt , mồng gà....thì thua !Biết mình không phải khách mua nhưng khi xin vào chụp hình thì các chủ hàng vẫn vui vẻ thấy mà thương !
2- Tới hơn 4 giờ chiều ngày 30 xong việc nhà, em gái mới chở đi mua áo dài. Các cửa hàng gần chợ SG vẫn còn mở cửa măc dù còn ít khách . Áo dài may sẳn đủ kiểu cổ truyền , cách tân , lại có loại tà may 2 lớp vải khác màu mặc với váy đen lòa xòa cũng đẹp. Giá cả đủ hạng từ rẻ tiền tới mắc tiền : hàng lụa vẽ , thêu tay, các loại gấm , voan , ren...màu sắc và họa tiết trang trí bắt mắt...rất là đẹp. Chỉ cần lựa áo mặc thử là ok , không cần phải lựa vải rồi đi may thử nhiều lần như ngày xưa....giản tiện lại hợp thời trang... Mình thích cái áo lụa xanh ngọc vẽ hoa trắng nhưng em gái chọn cho cái màu hồng cánh sen 2 tà vẽ hoa sen , mặc vào thì vừa vặn ngay , mình vốn dễ tính và muốn vui lòng em gái nên ok . Hàng may bán chợ không cần luôn tà , vậy mà cũng đẹp , lụa mỏng mềm không cần ủi. Xong phần áo dài ,em gái chở đi tìm chiếc giỏ xách loại thủ công mỹ nghệ ,đó là chiếc giỏ đan bằng lục bình phơi khô với trang trí thêm bông thêu tay bằng chỉ màu, so với áo dài thì giá giỏ không rẻ lắm .Thế là chỉ trong chớp nhoáng đã có một chiếc áo dài và chiếc giỏ để du xuân!
3- Hơn 7 giờ tối ghé một tiệm làm tóc , móng tay quen ở gần nhà.Mấy cô thợ mặt mày bơ phờ mệt mỏi vì phải làm suốt cả tuần cận Tết phục vụ các chị em làm đẹp. Gần 11 giờ khi tiệm đóng cửa ,1 cô thợ mới ra kêu xe ra bến để về Đồng Tháp ! Từ SG nếu thuận đường về tới Đồng Tháp cũng phải mất 5 giờ xe chạy , thế là em không kịp đón giao thừaở nhà ! Em phải tranh thủ mấy ngày cận Tết để kiếm tiền , vội vã ra xe khi còn đang mặc bộ đồ lúc làm việc ,tay chỉ xách 1 cái túi nhỏ đựng 1 bộ đồ mới ,quần áo bỏ lại gửi lại cho chủ chờ qua Tết lên làm. Cô chủ và thợ bạn nhắc em nhớ mua bánh mì để ăn dọc đường , còn khách trong tiệm thì cho tiền típ.Lao động cực lực , kiếm đồng tiền một cách lương thiện thật là vất vả! Nghĩ mà thương em quá và nhớ lại gần 40 năm trước , mình cũng vất vả như thế , đêm 30 không đón giao thừa , ngồi thêu những món hàng cho những người khách cuối cùng xong, phải thêu tiếp áo cho mấy cháu ngày mai mặc Tết .Sáng mồng 1 thì đóng cửa ngủ lấy sức chẳng biết Tết là gì!
NM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét