Tran Van Mau
3 thg 3 (3 ngày trước)
tới tôi
Chào chị
Cho em gởi bài nhé
Thủy Điền
GIỌT MÁU TRINH NGUYÊN
Qua đêm ân ái. Sáng thức dậy điểm tâm cùng với người vợ vừa mới cưới. Trong lúc trò chuyện, bỗng Tâm chợt thấy......và tự hỏi? Lẽ nào ! Mình có nằm mơ không ta.
Tâm là hạng người quá sành đời, từng đi qua biết bao là phụ nữ. Bởi chàng là một nhà kinh doanh loại vừa có đầy đủ tiền để cung ứng cho sở thích của mình.
Đặc biệt chàng có cặp mắt nhìn đàn bà rất tinh tế, dù người ấy tìm mọi cách tránh né, lấy lòng hay biện minh cho mình là con người như thế nào, nhưng chàng chẳng bao giờ tin cả. Một khi chàng đã nghi kỵ hoặc có ấn tượng xấu với người đối diện.
Qua những năm rong chơi khắp chốn, đủ các kiểu, tuổi trẻ càng lúc càng dần qua, chàng bắt đầu thắm mệt, thấy nhàm chán, muốn dừng chân và tìm cho mình một người đàn bà thật chân chính, đàng hoàng để làm vợ, tạo dựng cuộc sống mới, an ủi lúc tuổi già. Câu hỏi được đặt ra thấy rất là đơn giản, nhưng còn khi gặp trận thì chẳng biết ra sao. Muốn thực hiện điều nầy quả chăng thật khó vô cùng. Bởi năm nay chàng đã 42 tuổi đời, nửa đời người có ít ỏi gì đâu. Ngoài đường con gái ăn chơi thì hàng lố, còn hạng người theo ý chàng muốn thì lấy đâu ra. Có chăng là những người đàn bà lỡ bước hay lỡ thời mà thôi. Nhưng liệu người đàn ông tai tiếng như chàng biết họ có tìm đến hay không.
Một vòng phiêu du để xem vận mệnh và số phận mình thế nào, Một đêm tại một quán Bar vô tình chàng gặp được Thủy, người con gái rất xinh đẹp, hiền hậu, dễ thương. Đêm từng đêm lui tới dưới ánh đèn màu như thời son trẻ, chàng cố làm quen với Thủy và cuối cùng cũng được Thủy công nhận và đáp đền rất tử tế. Trong sự chấp nhận nầy Thủy cũng thừa biết chàng cũng không phải là loại hạng vừa. Và chàng cũng thế, ngược lại. Nhưng làm quen thì cứ làm quen, yêu thì cứ yêu chuyện đời ngày mai ai biết được nó đến đâu thì đến.
Với những lần quan hệ, chàng luôn nghĩ trong đầu Thủy Là một cô gái bán Bar không hơn, không kém. Nhưng thật sự không phải thế, Thủy là người nhà quê lên thành, chủ yếu là tìm một việc làm lương thiện để nuôi sống bản thân, dù việc làm ấy là việc gì đi chăng nữa nàng nhất quyết không thể để mình lọt vào hố sâu tội lỗi hay là một loại gái mà xã hội gán cho cái tên là "Cô gái bán Bar ". Nàng yêu Tâm và đến với Tâm bằng sự chân thật và chấp nhận một người tình là hạng người như Tâm. Có thế nàng mới tìm được cho mình nửa cuộc đời chứ, còn như chọn lựa và đứng mãi nơi cái quầy rượu đầy khói thuốc nầy thì muôn đời vẫn là kẻ cô đơn. Nàng thừa hiểu những người thường xuyên đến đây chưa hẳn là những con người xấu cả. Sở dĩ họ hay đến để mua vui là vì họ đang thiếu thốn cái gì đó như: Quá cô đơn, chán chường trong cuộc sống, một khi họ tự tìm được lối thoát trong khung cảnh vui tươi ấy có lẽ họ cũng trở về trạng thái như mình, cũng vẫn là những hạng người bình thường mà thôi. Tuy, không hoàn toàn lắm. Nhưng có lúc cũng đạt được một số phần trăm nho nhỏ và biết đâu Tâm là một trong những hạng người ấy thì sao.
Tình yêu- tình yêu họ đến với nhau một ngày một gần hơn. Tâm hay kể cho nàng nghe về những quá khứ của đời mình, hy vọng nàng sẽ thông cảm nhiều hơn, còn nàng thì lại khác chỉ im lặng dường như chấp nhận những suy nghĩ sai lầm của chàng. Nàng tự nghĩ, có lẽ thời gian sẽ trả lời những khúc mắc ấy. Một khi sự thật được hiện hữu thì người mình yêu sẽ yêu mình nhiều hơn và tình cảm đẹp sẽ bền lâu mãi mãi.
Sau một năm yêu nhau, tình cảm đã thật sự chín mùi, chàng quyết định cưới Thủy làm vợ. Trong đêm đầu ân ái, chàng nghĩ nó cũng như bao lần mình rong chơi đây đó vậy thôi, chẳng có gì là hấp dẫn và đặc biệt cả. Nó không giống như những đôi uyên ương khác quằn quại ngay đêm động phòng hoa chúc. Nhưng không ngờ ! Mọi diễn biến đều trở nên khác lạ. Thủy năm nay đã 38 tuổi đời nhưng nàng chưa bao giờ ngủ với người đàn ông nào chứ đừng nói qua tay một kẻ khác mà người đầu tiên nàng trao cuộc đời mình chính là gã đàn ông đã từng đêm đeo đuỗi nàng dưới ánh đèn màu. Người mà nàng từng rót những ly rượu đắc giá và nhận những đồng tiền hiếu khách.
THỦY ĐIỀN
02-03-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét