Nhà thơ Lê Thiên Minh Khoa qua ký họa của HS Lương Thủy Trường
RƯNG RƯNG
rưng rưng rượu đến mềm môi
rưng rưng tôi nhớ cái người tôi thương
men trong tám hướng bốn phương
rưng rưng tiển biệt người thương tôi về…
LÀ AI
Là ai tâm Phật thân Ma
Nhập nhoà một bóng chợt xa, chợt gần
Chợt phong vân, chợt phù vân
Thương đời, đời loạn, thương thân, thân nhàu! …
.TÌM NHAU
Cả đời phiêu bạt lênh đênh
Bạc đầu mới biết rằng em lỡ làng
Ngày cùng , tháng tận , năm tàn
Xa xôi mấy cũng lên đàng tìm nhau.
KHÓC BẠN
Khóc nhà báo Lê Viết Dương (1953-2001)
Thế mà bốn chín rồi sao
Theo vòng cát bụi lẫn vào hư vô
Bọt bèo về với nguyên sơ
Cái đi
đi khuất
cái chưa
chưa rời
Nhang tàn, lửa tắt, người ơi!..
NHẬP NHẰNG
Nhập nhằng giữa rượu và thơ
Còn thơ không nữa hay là không thơ ?
Nhập nhằng giữa rượu và ta
Còn ta không nữa hay là không ta ?
. NỬA ĐỜI
Nửa đời
mình gặp được nhau
Nửa đời
má nhợt
tóc nhầu
môi phai
Nửa đời
nắng xế
mưa mai
Nửa đời còn lại
cho ai.
Nửa đời…
. CÒN LẠI
(Tặng Nguyễn Trọng Tạo)
Rồi Tiên cũng bỏ Ta bà
phòng văn còn một Ta và Ma thôi
đầu hè một Quĩ lơi bơi
Phật vỗ vai Vai Chúa trốn đời chơi hoang
. VỀ XƯA
Tặng Thúy Toàn
Thế rồi mưa nắng dâng cao
Hình như còn đó ngọt ngào xa xưa
Ngoảnh nhìn lối cũ đong đưa
Tóc mây mấy lọn ngẩn ngơ em về
. CHO CÔ GÁI BỤI …
Bỏ nhà lăn lóc công viên
Nát nhàu thân xác giữa triền miên mưa
Trong em còn nét ngọc xưa
Trong tôi còn chút thẫn thờ
mà đau!…
LÊ THIÊN MINH KHOA
(Trích từ tập thơ “LẶNG LẼ TÔI” của LTMK, sắp xuất bản- 2018)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét