Hè trưa nắng ngủ một mình
Thinh không như thể lặng thinh tự tình
Ta nghe cây lá im nhìn
Gió không phe phẩy bực mình mỏi tay
Dòng sông phả một hơi dài
Cho con gà gáy lạc vài tiếng côi
Vườn ai đổ giọt mồ hôi
Võng nghe kẽo kẹt bồi hồi nhớ quê
Dáng cha chân đất đi về
Mang theo giọng mẹ cận kề ngồi bên
KHÚC HẬU ĐÌNH HOA
Xót lòng khúc Hậu Đình Hoa
Eo sèo non nước quan hà chuốc say
Xót lòng muối mặn gừng cay
Mùa thu lá đổ anh hào nơi đâu
Quầng đen màu mắt thêm sâu
Năm canh trống vắng lạnh lùa thấu xương
GIỌT EM NGÀY ẤY LĂN DÀI MÁ MÔI
Sông sâu thì mặc thuyền mành
Ngăn sông đóng đáy hứng cành hoa rơi
Phất phơ cọng rể cây gừa
Cũng như tơ tóc cột vừa chiêm bao
Gió lay tạt ngọn mưa rào
Tạt qua hiên lá lạnh vào đâu đây
Tróng trơn một khoảng trời mây
Giọt em ngày ấy lăn dài má môi.
KIẾM KHÁCH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét