NỐI ĐỜI TRẦN GIAN
Em không là giai nhân
Em từ tâm vô lượng
Em là ngọn gió chướng
Thổi mùa Xuân về anh
Làm khu vườn hoang vắng
Hoa lá nở trên cành
Có bầy chim ca hát
Ánh mặt trời bình minh
Em không là giai nhân
Em mũi kim huyền diệu
Vá hồn anh rách nát
Bỗng trở thành hân hoan…
Bên nhau trong buổi chiều tàn
Cùng em nối hết trần gian cuộc đời
Em đến ...khi anh rũ cơn buồn
Em gieo tơ lụa ánh trăng buông
Nghiêng xuống đời anh màu nguyệt sáng
Cho anh mơ mộng khúc tơ vương
Có một ngày mai ...đời anh sẽ
Bên em cùng hát khúc nghê thường
HUỲNH TÂM HOÀI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét