BÀI THƠ KỶ NIỆM
(Lời cô gái quê thời phong kiến)
Năm xưa anh gởi bài thơ
Có thuơng.Có nhớ. Có chờ.Có mong
Tình như đã mở trong lòng
Bởi thân con gái em không dám chào
Chiều quê gió thổi lao xao
Trông theo mây bạc ra vào ngẩn ngơ
Anh sao vẫn thế ngu ngơ
Thấy me em hỏi vẫn chờ tiếng thưa
Thân con gái giữ lề xưa
Nào đâu dám hẹn cho vừa lòng anh
Tình yêu vẫn đẹp mong manh
Người trông kẻ nhớ duyên lành vấn vương
Xa quê anh bước lên đường
Mới hay tình cũ sang chương khác rồi
Bây giờ anh bỏ làng quê
Gặp cô gái mới lòng mê đắm lòng
Người ta hương sắc mặn nồng
Lại thêm dạn dĩ mở lòng tìm vui
Anh mê quên cả lối về
Còn đâu lại nhớ miền quê em chờ
Tình ơi sao quá hững hờ
Bởi không dám hẹn bây giờ đành thua
Thân em cô gái quê mùa
Trầu cau vẫn đợi người mua đem về
Vì chưng giữ lấy lề quê
Làm thân con gái nghe lời mẹ cha
Bây giờ tình đã chia xa
Đành ôm kỷ niệm tình đà xa xăm
Bây giờ đã lở trăm năm
Lời thơ giữ lại đêm nằm tương tư
THƯƠNG NHỚ NGƯỜI DƯNG
(Lời chàng trai quê)
Bậu ơi đã bỏ đi rồi
Đêm hôm có kẻ đứng ngồi không yên
Thuơng em chẳng biết đâu tìm
Nhìn theo con nước bóng chim xa mờ
Còn ai đâu để đợi chờ
Em xa em có thẩn thờ nhớ quê
Nhớ chiều hai đứa trên đê
Cùng nhau lúa chín gánh về làng xa
Nhớ hôm anh bước qua nhà
Chợ xa có cht1 làm quà cho em
Em cười đôi mắt long lanh
Chờ nhau đến lúc anh sang rước nàng
Cuộc đời sao lắm trái ngang
Tình yêu không có bạc vàng cũng không
Nhớ hôm em bước xuống đò
Bởi mê của cải tình ta lở rồi
Nhìn em anh những bồi hồi
Người ta lắm bạc nhiều tiền em ưng
Bây giờ thương nhớ người dưng
Ngẩn ngơ nhớ bậu nửa mừng nửa đau
Mừng cho em đến chỗ giàu
Mà đau vì nỗi xứ nào xa xôi
Đây rồi chẳng biết em tôi
Có vui hạnh phúc hay đời long đong
Bậu ơi! Sao vội lấy chồng ?!
NHÃ MY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét