LỐI VỀ QUÊ CŨ ...
Thể Lộc Lư
LỐI VỀ QUÊ CŨ MỊT MỜ SƯƠNG !
Văng vẳng lời ru, nhịp võng buồn
Bến đó ...giòng sông hiu hắt nắng
Tâm này ...hoa bưởi đậm đà hương
Người đi mấy độ trăng vàng úa
Kẻ ở bao năm cảnh đoạn trường
Tóc trắng dần phai đời viễn xứ
Tình sầu ai chép mấy ngàn chương !
Gãy cánh thiên di ở cuối đường
LỐI VỀ QUÊ CŨ MỊT MỜ SƯƠNG !
Vừa nghe thu tới mênh mang lạnh
Đã thấy hồn chao bát ngát buồn
Nhớ bạn xót xa giòng lệ đắng
Thương trời bàng bạc ánh trăng suông
Tri âm từ độ chia tay mãi
Thế sự còn đây: bãi chiến trường
Muôn trùng cách trở ngút ngàn thương
Lá đổ chiều thu mãi vấn vương
Nguyệt ở trời xa nhoà nhạt bóng
LỐI VỀ QUÊ CŨ MỊT MỜ SƯƠNG !
Hương xưa ai hát nghe buồn lắm
Phím lạnh người treo tiếc lạ thường
Thức đợi bao đêm càng trắng mắt
Ngậm ngùi mây tím phủ ngàn phương!
Mấy chục năm dài biệt cố hương
Lau hoài chưa ráo một giòng tương
Đọc thơ ngày trước rưng rưng khóc
Nhấp chén trà xanh chất ngất buồn
Mắt dõi non cao bàng bạc tuyết
LỐI VỀ QUÊ CŨ MỊT MỜ SƯƠNG !
Ngày đi vẫn hẹn giờ sum họp
Để nhánh sông xưa trở lại nguồn!
Biển dâu sao tránh khỏi tang thương
Cô Vít gây thêm nỗi chán chường!
Vũ Hán cuồng xoay miền hỏa ngục
Hoàn cầu chìm đắm cảnh thê lương
Non sông một dãy đang mê ngủ
Công lý bao thu vẫn lạc đường
Sầu khuấy chưa tan ,già đã tới
LỐI VỀ QUÊ CŨ MỊT MỜ SƯƠNG !
THY LỆ TRANG
BÀI HỌA:
LÒNG NGƯỜI ĐI…
(Thể Lộc Lư)
NGÀY ĐÓ NGƯỜI ĐI GIỮA GIÓ SƯƠNG
quay lưng lẩn tránh mắt ai buồn
Muôn phương góc bể, ly bằng hữu
Vạn dặm chân trời, biệt cố hương
Chân bước trăm điều còn khắc khoải
Lòng nghe bao nỗi mãi miên trường
Trăng sao dẫn lối hồn cô lữ
Lật vội cho đời hết một …chương
Như chăng nhật nguyệt phải đôi đường?
NGÀY ĐÓ NGƯỜI ĐI GIỮA GIÓ SƯƠNG
Mảnh khuyết lưng trời sao thảm não
Hồn cô lạc gót xiết nao buồn
Dưng vơ ngẫu bạn, vầng trăng độc
Tự dỗ sâu lòng, chén rượu suông
Gà gáy nơi này nghe chẳng khác…
Giục ta sắp cạn mấy canh trường…
Vẫn biết xa là triệu nhớ thươn
Ghìm lòng xếp lại, phủi tơ vương
Khi xưa kẻ luyến vòng đô hội
NGÀY ĐÓ NGƯỜI ĐI GIỮA GIÓ SƯƠNG
Tiếng gọi tương lai mờ tựa huyễn
Giọng ca dĩ vãng nhạt y thường
Còi tàu réo giật dăm hồi hối
Bụi cuốn gót giày bước viễn phương
Mơ hồ ai hát bến sông Tương
Tâm thả cho hồn lén chút hương
Lòng nhảy mà môi nghe vị chát
Miệng cười sao dạ ngấm men buồn
Mưa kia giọt đổ trên hồ hải
NGÀY ĐÓ NGƯỜI ĐI GIỮA GIÓ SƯƠNG
Chẳng vẽ nên trình qua vạn nẻo
Có như nước chảy sẽ quay nguồn?
Thiên hạ như mình cũng đáng thương
Tự dưng chẳng dám mặt đem chường
Nơi nơi than khóc hồn vô tội
Kẻ kẻ căm hờn lũ bất lương
Vơ vẩn hình như ngôn lạc ý
Thẩn thơ có phải bút sai đường??
Lộc lư luẩn quẩn dừng thôi chứ…
NGÀY ĐÓ NGƯỜI ĐI GIỮA GIÓ SƯƠNG
CAO BỒI GIÀ
21-09-2020
QUÊ NHÀ NHÌN LẠI...
(Lộc Lư Ngũ Bộ)
QUÊ NHÀ NHÌN LẠI PHỦ MÀN SƯƠNG
Dạ bỗng nao nao một nỗi buồn
Nhớ cụm trúc đào tươm ánh phấn
Thương giàn hoa lý đẫm mùi hương
Sầu đong chất ngất ngày xa lớp
Hạnh phúc mênh mang buổi tựu trường
Đất nước điêu linh đành giã biệt
Xứ người thơ trải nghẹn từng chương
Thu chuyển sầu dâng vạn nẻo đường
QUÊ NHÀ NHÌN LẠI PHỦ MÀN SƯƠNG
Lá bay ùn tới khung trời tiếc
Vàng trải chườm lên cụm núi buồn
Mỹ tửu nhạt phèo dường nước lã
Bồ đào vô vị tựa trà suông
Lòng luôn mơ ước câu đoàn tụ
Trách kẻ gây ra cảnh đoạn trường
Trời chiều man mác gợi niềm thương
Viễn khách u sầu mắt lệ vương
Đất Mẹ trông về tràn ám khói
QUÊ NHÀ NHÌN LẠI PHỦ MÀN SƯƠNG
Vì chưng bại trí thành vô cảm
Cũng bởi ngu tâm mới dị thường
Bỏ mặc thói đời xa đạo đức
Thơ buồn nhờ gió gửi muôn phương
Đêm vắng vườn đào tỏa ngát hương
Mạch sầu tuôn chảy tợ sông Tương
Môi hồng nét nhạt đong niềm nhớ
Má thắm màu phai chất nỗi buồn
Xứ lạ bước đi mờ vết tuyết
QUÊ NHÀ NHÌN LẠI PHỦ MÀN SƯƠNG
Mênh mang tâm sự ai người hiểu?
Sững bút… hồn thơ đã cạn nguồn
Bầu trời ngun ngút nỗi sầu thương
Người ngợm bịt bao chẳng dám chường
Đại dịch tràn do bầy Vũ Hán
Độc trùng lan bởi lũ vô lương
Dân Nam đồi núi giăng tàn lộ
Đất Việt biển sông vẽ ác đường
Muốn trở về thăm đành vỡ mộng
QUÊ NHÀ NHÌN LẠI PHỦ MÀN SƯƠNG
PHƯƠNG HOA
Sep 21st 2020
ĐƯỜNG VỀ
Trở lại âm thầm lối phủ sương
Trời hiu hắt lạnh gợi thêm buồn
Mùa thu ảo não phai màu nắng
Tiết hạ ê chề nhạt sắc hương
Tủi mộng giờ đây buồn giấc trắng
Hờn duyên thuở đó khổ canh trường
Đìu hiu một bóng tìm hương cũ
Chén nguyệt đêm tàn kể lắm chương
Chiều phai lá rụng ngập bên đường
Trở lại âm thầm lối phủ sương
Bến cũ đìu hiu niềm héo úa
Sông xưa quạnh quẽ nỗi u buồn
Con đò lững thững trôi bờ lạnh
Mái đẩy ơ thờ quậy nước suông
Phận mỏng tình buông người mỗi hướng
Thầm đau lệ chảy những đêm trường
Dẫu ở nơi nào vẫn nhớ thương
Thư tình dịu ngọt mãi hoài vương
Ra đi lặng lẽ trời mưa trắng
Trở lại âm thầm lối phủ sương
Đại Nội hồ sen nhìn vẫn thế
Vân Lâu bóng Phượng thấy như thường
Về đây lạc lõng hồn tê tái
Lặng tiếng chuông chùa vọng bốn phương
Lòng đầy ắp kỷ niệm quê hương
Viễn xứ xa ngàn dặm bến Tương
Gió Tịnh Tâm hồ lay bỗng tủi
Sầu đông Vỹ Dạ rụng dâng buồn
Quay về tĩnh lặng chiều lơi nắng
Trở lại âm thầm lối phủ sương
Đỉnh Ngự trăng thề sâu ký ức
Vườn hoa phấn tỏa nối say nguồn
Chẳng được cùng người gội bể thương
Lê chân những bước nặng không chường
Tàn mây lộng ý hờn tê lạnh
Úa cảnh lay hồn tủi thảm lương
Hạnh phúc mơ vời xa vạn ngõ
Tình nhân mộng dệt khuất trăm đường
Cung đàn lỗi nhịp mong chi nữa
Trở lại âm thầm lối phủ sương
MINH THÚY THÀNH NỘI
Tháng 9/20/2020
LỐI CŨ QUAY VỀ ...
(Thể Lộc Lư)
1. LỐI CŨ QUAY VỀ PHỦ KHÓI SƯƠNG !
Còn nghe áo não giọng ru buồn
Hai bờ bến nước là nguyên quán
Một lũy tre làng ấy cố hương
Đất khách xa xôi mòn trí não
Quê người diệu vợi nát can trường
Mồ cha mả tổ, tình lai láng
Ghép lại thành thơ chẳng ít chương
2. Từ khi cách biệt đấng song đường
LỐI CŨ QUAY VỀ PHỦ KHÓI SƯƠNG !
Mấy độ vào thu mưa trắng lạnh
Bao phen đến hạ nắng hanh buồn
Hình cha tóc bạc e không khỏe!
Ảnh mẹ da mồi sợ khó suông!
Kẻ ở thương con nhìn nguyệt xế...
Người đi nhớ nước vọng đêm trường!
3. Cuộc sống dân nghèo quá thảm thương!
Khơi nguồn cố quốc ngậm ngùi vương
Làng xưa nhớ lại mờ mây nước
LỐI CŨ QUAY VỀ PHỦ KHÓI SƯƠNG !
Xứ lạ dòng đời luôn bất tận
Trời xa cuộc sống cũng vô thường
Đêm đêm trở giấc sầu tê tái
Gửi chút tâm tình đến viễn phương...
4. Tôi người thất quốc phải ly hương
Biết đến bao giờ hợp bến tương!
Chén rượu chào xuân da diết thảm
Chung trà đón tết ủ ê buồn
Người xưa khuất hẳn phai hình bóng
LỐI CŨ QUAY VỀ PHỦ KHÓI SƯƠNG !
Buổi ấy ra đi lòng có hẹn
Ngày nao nước sẽ chảy về nguồn...
5. Những tưởng nguôi dần nỗi nhớ thương!
Nào hay độc ác, mặt ai chường
Tàu phù Vũ Hán phường vô đạo
Chệt khựa Cô Vi lũ bất lương
Thương kẻ sa cơ còn lỡ bước
Trách ai "định hướng" mãi sai đường
Bồi hồi tưởng nhớ ngôi nhà tổ
LỐI CŨ QUAY VỀ PHỦ KHÓI SƯƠNG !
THANHSONG KIMPHÚ
CA Sep /21/2020
NHẠT NHÒA SƯƠNG KHÓI
Ký ức nhạt nhòa tựa khói sương
Bao nhiêu nhung nhớ bấy nhiêu buồn
Người đi biền biệt mơ hồ bóng
Tình đẫm ồng nàn ngan ngát hương
Xuân, hạ, thu, đông...luôn tuyết lạnh
Sớm, trưa, chiều, tối ...mãi đêm trường
Từng trang nhật ký tràn tâm sự
Nước mắt hoen mờ mỗi đoạn, chương.
Uyên ương bỗng chốc rẽ đôi đường
Ký ức nhạt nhòa tựa khói sương
Đã hết xuân mơ tràn ấm áp
Chỉ còn đông giá ngập u buồn
Giường đơn gối chiếc, duyên tình ảo
Dạ nẫu tâm sầu, giấc mộng suông
Năm tháng dần qua trong lặng lẽ
Bâng khuâng đối bóng suốt canh trường.
Đã biết xa rồi, cứ nhớ thương
Từng đêm thao thức dạ sầu vương
Tháng ngày buồn thảm như mưa gió
Ký ức nhạt nhòa tựa khói sương
Vẫn mãi ưu tư điều bất toại
Và luôn trăn trở lẽ vô thường
Lòng chưa yên ổn trong tâm đạo
Trí vẫn mơ màng mất hướng phương.
Đọng trong tiềm thức chút dư hương
Chìm đắm thuyền tình nơi bến Tương
Khắc khoải năm canh lòng thổn thức
Ngẩn ngơ sáu khắc dạ u buồn
Nỗi niềm trắc ẩn như giông tố
Ký ức nhạt nhòa tựa khói sương
Vẫn mãi nhớ về hình bóng cũ
Như sông nước chảy lại về nguồn.
Chìm ngập bao ngày trong nhớ thương
Nỗi buồn muốn giấu lại phô chường
Nỗi niềm chất ngất tình bi lụy
Tâm trạng rối bời nghĩa thiện lương
Quanh quẩn ra vào đôi lối ngõ
Lang thang qua lại lắm con đường
Tâm hồn lãng đãng trong mơ mộng
Ký ức nhạt nhòa tựa khói sương.
SÔNG THU
( 22/09/2020 )
TA CHỜ NGƯỜI SUỐT CẢ CHIỀU SƯƠNG
TA CHỜ NGƯỜI SUỐT CẢ CHIỀU SƯƠNG
Xa xứ sao vui để nói buồn
Tị nạn coi như đời thả mộng
Lưu vong càng tỏ chuyện tha hương
Bốn phương đón khách chưa bi đoạn
Một kẻ đợi ai lạc hí trường
Điếm cỏ mong tin tri kỷ tới
Để cùng xướng hoạ tuyệt giai chương
Đất lạ hoàng hôn đã phủ đường
TA CHỜ NGƯỜI SUỐT CẢ CHIỀU SƯƠNG
Hỏi ai tàn cuộc sầu thương tiếc
Biết bạn rơi gươm ảo não buồn
Gió rít cuồng mơ đàn sáo dịu
Hồn vương bão mộng ý thơ suông
Mới hay tất cả thành vô nghĩa
Tưởng chửa hề qua khúc đoạn trường
Ngó mây trắng tóc phủ buồn thương
Khăn lụa vờn bay trước gió vương
Áo rách tà đôi còn dấu khói
TA CHỜ NGƯỜI SUỐT CẢ CHIỀU SƯƠNG
Bên sông tiếng hỏi đầy quen thuộc
Cuối kiếp tình vơi chút khác thường
Có phải ngày mai cùng giã biệt
Cho người lãng tử trải muôn phương
Bãi chiến hoa phong toả dạ hương
Chàng đầu, thiếp cuối bến Tiêu Tương
Phút giây xa cách lan man nhớ
Tuổi tác đầy thêm lãng đãng buồn
Sóng nổi bờ cao tàn nắng muộn
TA CHỜ NGƯỜI SUỐT CẢ CHIỀU SƯƠNG
Bao giờ trở lại quê nhà nhỉ
Chợt nhớ bâng khuâng buổi vỡ nguồn
Sông bồi, núi lở, lắm đau thương
Dừng bước cô đơn, hận đã chường
Thôi nhé, từ quan nhìn khói lửa
Xin đừng đến bạn kể hoàng lương
Trăm năm một thoáng, trời thay đổi
Vạn kiếp bao lâu, khách rẽ đường
Có phải Kinh Kha sầu Dịch Thuỷ
TA CHỜ NGƯỜI SUỐT CẢ CHIỀU SƯƠNG...
Utah 22 - 9 - 2020
CAO MỴ NHÂN
MẤT NGƯỜI YÊU
( Thể Lộc lư)
ĐẤT TRỜI NHƯ PHỦ MỘT MÀN SƯƠNG
Vừa mất người yêu,dạ nẫu buồn
Bến đó Xuân về hoa thắm sắc
Bờ này Hạ tiễn đóa phai hương
Chia ly vì bị ngàn trùng cách ?
Giã biệt là do vạn lý trường!
Lệ nhỏ nhạt nhoà trang giấy mỏng
Bút đau nên chả thảo thành chương
Dõi mắt người đi tuốt nẻo đường
ĐẤT TRỜI NHƯ PHỦ MỘT MÀN SƯƠNG
Mùa Đông sắp tới nghe băng giá
Gió bấc gần sang thấy lạnh buồn
Muốn bớt niềm đau nhờ rượu đắng
Cầu vơi nỗi khổ mượn trà suông
Anh như cánh gió bay xa mãi
Để lại cho em khúc đoạn trường
Tháng ngày vẫn đậm mối đau thương
Khắc khoải canh tàn giọt lệ vương
Hồn xác hồ tan ngàn mảnh vụn
ĐẤT TRỜI NHƯ PHỦ MỘT MÀN SƯƠNG
Ước làm gió cuốn tung trăm hướng
Mơ hoá mây bay lộng bốn phương
Quanh quẩn tù đầy trong tiếc nuối
Tìm đâu cuộc sống vốn bình thường
Đằm thắm bên nhành dạ lý hương
Ngày nay cách trở bến sông Tương
Trăng xưa ray rứt bao niềm tủi
Chuyện cũ miên man lắm nỗi buồn
Hoa lá hầu phai đôi sắc thắm
ĐẤT TRỜI NHƯ PHỦ MỘT MÀN SƯƠNG
Vùi chôn kỷ niệm xa xôi ấy
Thản hoặc trong mơ, trở lại nguồn.
Băng bó sao lành được vết thương
Một đời dấu kín chẳng cho chường
Ngợi khen chả tới người vô nghĩa
Trừng phạt thường dành kẻ bất lương
Vụng dại nên yêu thương trật lối
Thiệt thòi vì luyến ái sai đường
Mong sao chóng hết cơn giông tố
ĐẤT TRỜI NHƯ PHỦ MỘT MÀN SƯƠNG.
THANH HOÀ
HỐI TIẾC
MÁI TÓC GIỜ ĐÂY ĐÃ ĐIỂM SƯƠNG
Thầm ôn hạnh phúc lẫn đau buồn
Nước nhà ly tán xa quê cũ
Xã hội đảo điên biệt cố hương
Nhớ buổi còn thơ vui sách vở
Thương ngày mới lớn mến ngôi trường
Cuộc đời phút chốc vào trang cuối
Luyến tiếc không sao lật lại chương
Tuổi nay đã bước mấy con đường
MÁI TÓC GIỜ ĐÂY ĐÃ ĐIỂM SƯƠNG
Lầm lỡ ngày qua đành tiếc nuối
Oan sai quá khứ chỉ đeo buồn
Câu thề ngày ấy chưa thề trọn
Lời hứa khi xưa chỉ hứa suông
Điểm lại trong đời thành với bại
Chiến trường rơi ngã lẫn tình trường
Nhắp chén lên môi nuốt cảm thương
Rượu nồng uống cạn vẫn sầu vương
Thân trai dạo ấy còn nung chí
MÁI TÓC GIỜ ĐÂY ĐÃ ĐIỂM SƯƠNG
Có phải cuộc đời đều hư ảo
Thì thôi thế sự cũng vô thường
Chờ ngày giã biệt tay buông bỏ
Phóng trải tro tàn khắp bốn phương
Đêm rằm trầm mặc nhớ quê hương
Trăng hỡi có soi đến bến Tương?
Xin chúc giữ luôn điều tươi đẹp
Xin đừng nhớ mãi chuyện đau buồn
Tình yêu khi ấy còn xanh thắm
MÁI TÓC GIỜ ĐÂY ĐÃ ĐIỂM SƯƠNG
Theo nước cá nương ra biển lớn
Bao giờ cá mới trở về nguồn?
Vẫn muốn về thăm chốn mến thương
Chuyện xưa còn đắng, có nên chường?
Bốn mươi năm chẵn quên về lối
Phân nửa đời hoan lạc mất đường
Kẻ đó người đây, mong hạnh phúc
Quê nhà, xứ lạ, chúc thanh lương
Dạt dào kỷ niệm chưa quên được
MÁI TÓC GIỜ ĐÂY ĐÃ ĐIỂM SƯƠNG
THÚY M
9/22/20
ĐẤT MẸ NGÀY ĐI ...
ĐẤT MẸ NGÀY ĐI...NGẬP KHÓI SƯƠNG
Làm sao tránh khỏi cảnh u buồn
Đường xưa còn gợn bao thương nhớ
Lối cũ vẫn hằn lắm vị hương
Bởi nỗi ghềnh đời gây cuộc chiến
Cho nên thân thế lụy sa trường
Hôm nay lịch sử chờ ghi chép
Để đến ngàn sau sẽ lật chương
Tâm tư nặng trĩu phút lên đường
ĐẤT MẸ NGÀY ĐI...NGẬP KHÓI SƯƠNG
Trí đó bâng khuâng càng lại xót
Tình đây chất ngất chỉ thêm buồn
Hắt hiu ngày xuống bờ lau trắng
Lãng đãng đêm lên ánh nguyệt suông
Chẳng lẽ chia tay là vĩnh biệt
Và ta sẽ bỏ giấc Xuân trường
Lặng lẽ bên đời phút luyến thương
Tình em sầu nặng mối tơ vương
Quê Cha tháng đợi đầy giông bão
ĐẤT MẸ NGÀY ĐI... NGẬP KHÓI SƯƠNG
Nào bấy yêu đương câu huyễn hoặc ?
Hay bao chua xót chuyện bình thường ?
Phiêu bồng mấy nẻo thân ly khách
Lận đận vai gầy gót viễn phương
Nào ai dám nghĩ mãi ly hương
Để phải nghe bài hát bến Tương!
Nhụt chí anh hào vương lệ đắng
Tàn tâm tuấn kiệt trải thân buồn
Non Cha mắt thấy đầy mưa nắng
ĐẤT MẸ NGÀY ĐI... NGẬP KHÓI SƯƠNG
Ta xót quê nghèo qua mấy chặng
Bao giờ sông chảy trở về nguồn ?
Cuộc thế vần xoay rũ tiếc thương
Lại càng chưa xót nỗi đau chường
Hờn căm nội phá không trung thực
Khinh ghét ngoại xâm chẳng thiện lương
Trách kẻ cầu vinh nên lạc lối
Thương người cầm đuốc để soi đường
Khi về non nước yên bình nhé
ĐẤT MẸ NGÀY ĐI.. NGẬP KHÓI SƯƠNG
SONG QUANG
20200922
DẠ MÃI ƯU SẦU
(Thể Lộc Lư)
DẠ MẢI ƯU SẦU TÓC ĐIỂM SƯƠNG
Thời gian ngắn ngủi cớ chi buồn?
Cho dù chốn nọ mờ nhân ảnh
Ví dẫu mai nầy đượm sắc hương
Hẳn nhớ câu thề bên quán trọ?
Thầm ghi buổi hẹn trước sân trường
Đong đầy dĩ vãng hoài xao xuyến
Kỷ niệm êm đềm viết vạn chương
Từ khi dạo phố chẳng chung đường
DẠ MẢI ƯU SẦU TÓC ĐIỂM SƯƠNG
Những lúc còn nghe lòng chán nản
Nhiều phen tự chuốc nỗi đau buồn
Sao đành cúi mặt môi cười khẽ
Há nỡ quên lời bậu hứa suông
Đã biết thuyền xưa rời bến mộng
Thì thôi vò võ suốt canh trường…
Cách trở muôn trùng vẫn luyến thương
Đâu ngờ tim buốt bởi hồn vương
Niềm giăng phiền toái mi tràn lệ
DẠ MẢI ƯU SẦU TÓC ĐIỂM SƯƠNG
Theo đuổi tình yêu màng đạo nghĩa
Ước ao hạnh phúc giữ luân thường
Tâm thành chí nguyện bây chừ phải
Hồ thỉ tang bồng khắp mọi phương
Duyên hài nơi ấy nhạt nhòa hương
Phím khảy tơ chùng lạnh bến tương
Thủa nọ ly tràn xua áo não
Ngày ni khói toả quyện đau buồn
Trời trông hờ hững mây choàng núi
DẠ MẢI ƯU SẦU TÓC ĐIỂM SƯƠNG
Ngắm hạt mưa chiều buông tiếng thở
Rồi tin chắc mẩm khó xa nguồn
Nhắn nhủ riêng mình hãy bớt thương
Nhà tranh ngõ hẹp dám đâu chường
Mong chờ bạn nối tình chân thật
Gửi tặng nơ cài ý thiện lương
Hụt hẫng năm dài yêu một bóng
Bơ vơ xứ lạ rẽ đôi đường
Trầu têm cánh phượng bao giờ nhỉ?
DẠ MẢI ƯU SẦU TÓC ĐIỂM SƯƠNG.
NHƯ THU
09/22/2020
LỐI VỀ QUÊ CŨ…
1) LỐI VỀ QUÊ CŨ MỊT MÙ SƯƠNG !
Ai nhớ ai chăng ngấn lệ buồn
Mắt biếc trông mây trời ảm đạm
Tâm đau nghe khúc nhạc hoài hương
Cô đơn gậm nhấm năm canh vắn
Lẻ chiếc vò nhay sáu khắc trường
Khắc khoải đêm thâu nào ngủ được
U hoài tâm khảm trải bao chương
2)
Mưa gió ngày đêm cản lối đường
LỐI VỀ QUÊ CŨ MỊT MÙ SƯƠNG !
Tình yêu chan chứa lòng ray rứt
Nỗi nhớ triền miên dạ rũ buồn
Bạn hữu thân thương thời trẻ dại
Làng thôn gần gũi mảnh đời suông
Mong sao tin nhạn đem vui đến
Giã biệt chia tay khúc đoạn trường
3)
Năm canh khắc khoải nhớ người thương
Nồng ấm êm đềm vướng mắc vương
Tâm dõi làng xưa vàng vọt nắng
LỐI VỀ QUÊ CŨ MỊT MÙ SƯƠNG!
Xàng xê cung bậc gieo hờ hững
Cống xự thanh âm hái khác thường
Có biết cho chăng niềm tủi hận
Của người xa xứ biệt trùng phương
4)
Bệnh nặng thêm nhiều bởi cách hương
Đêm ngày khắc khoải nhớ rồi tương
Bạn bè ly tán mang sầu tủi
Phượng vỹ nằm đây gói thảm buồn
Gió thổi tình xưa nhoè nhoẹt sắc
LỐI VỀ QUÊ CŨ MỊT MÙ SƯƠNG !
Thương em muốn có lần tao ngộ
Xoải cánh chim bay đến cội nguồn
5)
Trên đời sống phải có tình thương
Lủi thủi riêng ta khép kín chường
Cõi tạm không yên đầy hiểm trở
Trần gian cùng khổ lắm vô lương
Con người bấn loạn lo cơm áo
Đời sống nhiêu khê tắt lối đường
Ngày chửa qua đi đêm đã đến
LỐI VỀ QUÊ CŨ MỊT MÙ SƯƠNG !
PHƯỢNG HỒNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét