TÂM SỰ HUYỀN TRÂN
Tình đã đi qua ngả rẽ đời,
Ngỡ ngàng phận gái cánh bèo trôi.
Mênh mang Phật Thệ mờ sương khói,
Đá núi cheo leo dựng mấy từng,
Cây rừng ngàn gốc vẫn cô đơn.
Cố đô nằm dưới chân mây trắng,
Én lẽ lang thang đỉnh tháp buồn!
Rượu đã cạn rồi, ta đã say?
Dáng xưa còn thẹn nét trang đài.
Lung linh chén ngọc, mờ nhân ảnh,
Trâm cũ nằm trơ, lược biếng cài!
Một thoáng thu buồn len đến song,
Trăng xưa cười cợt, héo hon lòng.
Đàn rơi một khúc, nghìn ai oán,
Bạch lạp sầu ai lệ nhỏ dòng?
Tiệc đã tàn, đêm cũng đã khuya,
Hơi thu lành lạnh, gió sang mùa.
Đầu canh chợt tỉnh, buồn heo hắt,
Sầu lệ rơi đầy đẫm áo vua!!
KHA TIỆM LY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét