MÂY TRỜI TRẮNG QUÁ MẸ ƠI
Bỗng dưng lòng muốn quay về
Tắm trên dòng sông thơ ấu
Thèm mùi cá chốt dầm me
Trong bát cơm chiều mẹ nấu.
Lại nhớ những trận đòn roi
Trèo cây bắt chim phá tổ
Lội bùn bắt cá ếch soi
Trợt chân bàn tay rướm máu.
Bỗng dưng lòng muốn trở về
Ngủ trong lời ru của mẹ
Chao ơi những buổi trưa hè
Ngọt ngào môi hiền con trẻ.
Bát canh tập tàng đơn sơ
Ngày xưa giờ sao xa lắm
Đi qua một thuở học trò
Cháy nắng còn thơm rơm rạ.
Mẹ về ngụ giữa mùa trăng
Hắt hiu nỗi buồn cố xứ
Quê nhà cách mấy dòng sông
Tìm trong giấc mơ xưa cũ.
Bỗng dưng lòng đau muốn khóc
Nhà xưa giờ ở nơi nào
Một đời bão dông chưa tạnh
Mẹ thành mây trắng trên cao.
6/9/2020
NGUYỄN AN BÌNH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét