VIẾT TRONG MỘT NGÀY VÔ ĐỊNH
Người về bên ấy
Chiều mưa bên nầy
Ngàn năm mê mải
Nỗi buồn liêu trai.
Một hình một bóng
Một giọt nắng khuya
Một vách tường xám
Tình yêu đã lìa.
Con chim báo chết
Bên bờ tử sinh
Thời gian trôi hết
Đâu chờ bình minh.
Tiếng dương cầm lạnh
Thả xuống đời nhau
Gọi hồn cô quạnh
Trắng bờ tóc lau.
Buông vầng nhật nguyệt
Rụng xuống cầu Lam
Thả dòng tứ tuyệt
Vàng tờ hoa tiên.
Níu cành thạch thảo
Nhớ người tóc mai
Tím màu hoa cũ
Dốc tình sương bay.
Dòng sông vô định
Một ngày lênh đênh
Sân thiền thanh tịnh
Cõi người không tên.
Dấu chân thiên cổ
Treo ngọn tình sầu
Mai nằm dưới mộ
Đợi người kiếp sau?
NGUYỄN AN BÌNH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét