Ở XUÂN LỘC
Vắt mồ hôi áo bạc màu
Mặn như xát muối lòng nào không đau
Núi non chân cứng vàng thau
Rèn cho chai sạn lao đao tháng ngày
Ba đào ven mắt chừng đã tưởng
Gió hú quen tai nghe đã từng
Thế chiến quốc gặp thời là thế
Trong trần ai không muốn luận công hầu
Những mang một tấm lòng son
·
TÌM NHAU- TÌM NHAU
Em gánh một gánh hàng hoa xuôi miền kẻ chợ
Buôn bán mời chào nhưng trong héo ngoài tươi
Biết làm sao được em khi hạnh phúc vuột ngoài tầm tay với
Chợ tan người vắng quán thưa
Có nên chăng?
Tìm nhau- tìm nhau.
Anh chở con trăng già xuôi miền sông núi
Rừng âm u, sông bãi sình lầy
Có ngọn gió nào thổi mát đời nhau?
Biết làm sao được em ơi đôi bàn tay anh mỏi
Có nên chăng?
KHÁCH TỬ
Đêm nay điếm cỏ đầu sương
Chạnh lòng khách tử nghe mường tượng đau
Nhà xưa cô quạnh ven đồi
Mẹ che nỗi đợi gió phần phật bay
Lần trang sử thấy cay cay
Chiến bào vó ngựa còn say diệt thù
Nói đi thôi, nói đi thôi
LỜI GÁI QUÊ
Ghét quá đi
Sao anh cứ cà khịa với em hoài
Em gái quê quần thô áo vải
Hằng ngày ra sông gánh nước
Về đổi lấy đồng tiền bát gạo thôi
Nào em có buôn bán chi đâu
Em được biết thân gái mười hai bến nước
Còn em gánh nước trong về để sinh hoạt- rửa sạch bẩn dơ
Nước đục thì lóng phèn
Sao anh lại cắt cớ hỏi em nước dơ làm sao để sạch?
Em cũng được biết
Ngày xưa cũng có con đường lông ngỗng trắng
Con đường mật rót đường trao để mềm lòng tin giặc
Rước giặc vào nhà đến nỗi diệt vong
Con đường tình hận
Đến chân núi Mộ Dạ
Máu nào nhuộm đỏ hờn vong quốc?
HẢO HÁN ANH HÙNG
Trăng suông mài kiếm còn ai hỡi?
Phả sương mòn kiếm lạnh tay buông
Trăng soi tỏ dấu hồn non nước
Anh hùng hảo hán đã già nua
Ai đó một thời mê kiếm hiệp?
MONG VỀ XƯA
Xưa- kiếm khách diệt trừ bạo chúa
Bạt giang hồ trắng nẻo phù sinh
Cơn quốc biến chung vai gánh vác
1 nhận xét:
Tôi rằng cũng đến làm quen
Mấy mươi năm bỏ sách đèn hắt hiu
Năm canh một bóng mẹ chìu
Hòn thơ lạnh lẽo nâng niu đỡ buồn
Thăm nhà nữ sĩ cảm nhận thơ hay . Chúc nữ sĩ luôn an mạnh
Đăng nhận xét