TRONG CÁNH RỪNG LÃNG QUÊN
Một ngày bỗng thấy xanh rêu
Nửa đêm thức giấc chim kêu nhớ người
Lang thang sương trắng ven đồi
Áo người sim tím ngậm ngùi nghe mưa.
Một ngày thớ ngói cổ xưa
Còn loang vệt nắng mấy mùa tàn phai
Tay người đem chút heo may
Suối reo thác đổ ngậm lời an nhiên.
Một ngày phố núi ngủ yên
Ven hồ gốc liễu lãng quên môi người
Nằm nghe gió hát bên trời
Em xanh màu tóc nhuốm đời tôi đau.
Một ngày mùa gió qua mau
Cúc hoa vàng nở bên cầu ngẩn ngơ
Mắt người giấu những huyền mơ
Sông xa nguồn nhớ có chờ nhau đâu.
Một ngày lá mục giòn đau
Níu chân lữ khách kiếp nào tương tư
Người trong lớp lớp sa mù
Có qua mấy cõi thiên thu hẹn về.
Một ngày đèo dốc suối khe
Loanh quanh đợi mãi chuyến xe không người
Chạm vào nỗi nhớ trong tôi
Bỗng quên phố núi một thời có em.
2/9/2021
NGUYỄN AN BÌNH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét