MÙA HÈ XA LẮC
Anh gởi chút nắng vàng. Về mùa hè xa lắc. Một mùa hè đánh mất. Nào có ai mong chờ. Bước người về ngẩn ngơ. Khi cuộc tình đã mất. Mặt hồ sương lạnh ngắt. Không nghe tiếng lá rơi. Tuổi xuân chỉ một thời. Em ơi anh không giận. Đời treo bao lận đận. Thèm giọng nói ngày xưa.
Anh gởi từng giọt mưa. Em gom thành biển nhớ. Ôi bàn tay bé nhỏ. Chỉ biết viết thư tình. Khi ở lại một mình. Em có buồn đứng khóc. Chẳng ai còn nước mắt. Bất chợt gặp lại nhau. Quạnh quẽ tiếng tim đau. Dù thì thầm rất khẻ. Bóng thời gian chia sẻ. Trái sầu quá mênh mông.
Anh gởi cánh phượng hồng. Treo trên cành nỗi nhớ. Mấy mươi năm rồi đó. Từng chiếc lá mỏng manh. Bay theo gió không đành. Trời vẫn xanh lồng lộng. Nhưng không còn khoảng trống. Chứa tình anh và em. Buồn như tiếng chim đêm. Rơi trong ngày bão rớt. Bỗng nhớ nhau bất chợt. Mùa hè xa lắc lơ.
5/5/2017
NGUYỄN AN BÌNH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét