Nước yếu quân thua phải cống Hồ đời phiền hơn những miếng cau khô mấy mái lầu cong thềm cung lạnh tàn đời theo hạ nắng thu mưa ai biết hồng nhan thường bạc mệnh giai nhân đỏng đảnh kiếp tài nhân lãnh cung vĩnh viễn thua láng hết oan nghiệt đeo theo đũng hồng quần một gái ra đi ngút bãi xa gò hoang nắm đất mấy sơn hà nửa trước đóng xong vai tù tội nửa sau dạt cánh nhạn sang Hồ cố quận mẹ cha tóc trắng mây phận con viễn xứ nửa vàng phai lá phong đỏ xẩm chiều biên tái phiên bang nghe toát lạnh hơi người tảng đá chập chùng cao vời vợi Hắc thủy một dòng đứng ngó ngây thênh thang lạc giữa bờ biên giới nuốt hận vơi đầy theo gió bay CHU VƯƠNG MIỆN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét