CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2025

LÁ KHÔ NÀO KHÔNG RỤNG -TRẦN HỮU NGƯ

 



LÁ KHÔ NÀO KHÔNG RỤNG?
Có lá khô nào không rụng?
-Có. Lá chuối.
Ở nhà quê có nhiều thứ để nhớ. Nhưng tôi nhớ một chuyện rất nhỏ:
-Lá chuối.
Tại sao trong các loại lá, người ta lại gọi lá chuối là “tàu lá chuối” và lá cau là “tàu cau”, lá buông là “tàu lá buông”, lá dừa là “Tàu lá dừa”?... Còn các thứ lá khác chỉ gọi là Lá?
Có lẽ vì các loại lá nói trên thường lớn hơn các loại lá khác chăng?
Trong cuộc đời sáng tác, các nhạc sĩ có đôi khi viết nhạc, ví đời người như chiếc lá và đó là những ẩn dụ, còn riêng chiếc lá mùa Thu là để ghi khắc thời gian, kẻ đi người ở, qua bao mùa!
Mùa Thu cũng là mùa của lá vàng rơi, dưới con mắt người nghệ sĩ thường là mùa của yêu thương, mùa của thao thức, mùa chia ly có đôi khi là ly biệt!:
-Giọt mưa trên lá (Phạm Duy), Lá xanh (Hoàng Việt), Chiếc lá cuối cùng (Tuấn Khanh), Chiếc lá cuối cùng (Đoàn Chuẩn), Lá vàng rơi (Minh Kỳ), Lá rụng ven sông (Hoàng Nguyên), Lá đổ muôn chiều (Đoàn Chuẩn). Lá đỏ (Hoàng Hiệp)…
Và cuộc đời, thường thấy có người còn rất trẻ, nhưng một hôm nghe tin họ đã qua đời, tôi hát:
-“… Trời xui chi trên cây còn lá úa
Lá xanh kia rụng rồi!...” (Đồi thông hai mộ-Hồng Vân), là để tiếc thương những người chết trẻ!
Lá thì nhiều lắm, có bao nhiêu cây là có bấy nhiêu loại lá. Nhưng tất cả các lá đều rụng, chỉ đặc biệt, riêng lá chuối là không bao giờ rụng! Chuối thì có nhiều loại: Chuối sứ, hột, già, cơm, lá… Chuối ở nhà quê, nhà nào có vườn là có chuối, nhà nào không có vườn thì trồng ở bờ ao, góc ruộng… trồng để lấy cây nuôi heo, lấy trái ăn chơi, lấy lá gói bánh, lấy bắp chuối nấu canh chua là hết sảy! Chuối trồng nhiều nhất là ở Long Khánh, Phan Thiết, Dalat, miền Tây…, có một thời người ta làm chuối khô xuất khẩu. Và trong rừng có những buội chuối rừng, trái ăn không ngon, nhưng trái chín rục ngâm rượu cũng… uống được lắm.
Dù nhiều loại chuối khác nhau, nhưng tàu lá đều giống nhau, bàn tay tạo hóa là những kỹ sư mầu nhiệm, thiết kế mặt trên xương sống của tàu lá chuối có đường rảnh nằm giữa chia đều, như chiếc máng nước để nước mưa chảy xuống.
Nhà vườn thường làm một cây khều móc để rọc lá chuối, đó là một cây tre dài chừng vài thước, đầu cột cái dao bén “cạo râu được”, rọc từ thân ra cành, tàu lá rớt xuống nghe ngọt sớt, và hãy cẩn thận coi chừng nó… rách là hết xài.
Mỗi khi Tết về, tôi nhớ lá chuối. Lá chuối ở miền Nam, cái thời chưa có túi nilong, nó có nhiều công dụng lắm: Gói bánh Tét, Bánh ú, Bánh ít… Và hàng ngày dùng để gói xôi. Thật ra, lá chuối gói bánh mới ngon và thơm hơn các loại lá khác? Và lá chuối còn để gói nhiều thứ dùng hàng ngày. Tôi ra đồng hoặc chăn trâu gói cơm bằng mo cau, còn gói con khô, con mắm bằng lá chuối. Lá chuối giữ độ ẩm rất tốt: Cá khô nướng, mắm nướng, mực khô mà gói lá chuối là bớt khô. Ngày xưa chòm xóm láng giềng nếu cần lá chuối, nhà vườn chỉ cho mà không bán!
Lá chuối, hơ lửa, (như nướng bánh tráng) nó mềm và dẻo, dai. Tôi hơ lá chuối trên lửa than, đổ mồ hôi, mặc dù trời vào Tết đang lạnh.
Cột bánh gói lá chuối bằng dây “lạt” cọng lá buông, ngâm nước, dai, dẻo thầy… chạy.
Những năm kháng chiến đánh Tây, Chị tôi, có lần từ bưng Cò Ke (Nay là Xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam) gánh cá khô, mắm ruốc đi bộ, cắt đường rừng, có khi theo lối mòn tản cư đi từ gà gáy đến Phan Thiết mặt trời đã lên độ một cây sào để… đổi gạo. Chuyến về, chị mua cho tôi một cây “cà lem” gói lá chuối. Về đến nhà, nó chảy mất tiêu, chị tức quá, chửi “tiên sư đứa nào nó lấy cây cà lem của tui, bỏ lại lá chuối?”. Tôi hỏi, chị ơi, cây “cà lem” là cây gì, ăn nó ra làm sao?
Có lẽ, bây giờ có rất nhiều người muốn sống lâu như ông Bành Tổ, hoặc chỉ muốn làm lá chuối khô, vì lá chuối không bao giờ rụng! Và đây cũng là lối “tư duy” của những ai đang có quyền và có rất nhiều tiền.
Lá chuối khi còn tươi nó xanh non mơn mỡn, vào vườn mà gặp trời mưa, có thể đụt dưới tàu lá chuối. Dọn vườn, khổ nhất vì những lá chuối khô này, không chịu rụng, phải cắt thôi, nhưng cắt được nó, cũng mất khá nhiều thì giờ.
Tàu lá chuối không rụng, cũng như chuối chín cây không bao giờ rụng, vậy mà có ông nhạc sĩ, (ông này đòi dẹp hết những nhạc vàng miền Nam) viết rằng:
-“Mẹ già như chuối chín cây/ Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi…”
Và phải chi ông viết như thế này, có thể hay hơn:
-“Mẹ già như lá chuối khô/ Không bao giờ rụng, nên con không mồ côi…”
Xa vườn lâu rồi, nhưng mỗi khi nhắc đến lá chuối là tôi nhớ những vườn chuối nhà quê, và tôi sẽ không bao giờ quên:
TRẦN MINH… khố chuối.



TRANHUUNGU

Không có nhận xét nào: