CHUYỆN TÌNH THỨ BA
Thứ Ba là tên của con rạch thứ hai trong 10 con rạch (vùng đất Thập Câu) xuôi theo dòng kinh chính Xẻo Rô, tỉnh Rạch Giá đổ ra biển.
Năm 1936, Thứ Ba cũng là nơi quân đội viễn chinh Pháp thành lập một đơn vị hành chánh, trụ sở đặt tại chợ Thứ Ba. Về sau, dưới thời Cộng Hòa, trụ sở hành chánh này dùng làm đơn vị Nghĩa Quân, tiền thân là Đồn Dân Vệ.
Đó là chuyện đời xưa của con người hôm xưa. Ở đây, nếu gấp nếp thời gian xít lại gần hơn, như thập niên 1950 của vùng đất Thứ Ba chẳng hạn, thì nguyện vọng sinh cơ lập nghiệp của dân chúng Thứ Ba lần theo năm tháng biến chốn hoang dã này ngày càng phát triển hơn, sầm uất và phì nhiêu hơn. Nhờ vậy, thị trấn Thứ Ba sau này có khá nhiều phú gia trong đó có gia đình ông bà Sáu Hiến vừa giàu có vừa nhơn đức, được người địa phương thương mến gọi tắt là ông bà Sáu.
Thuở đó, ngoài công việc đồng áng, chợ búa, cái đất Thứ Ba đâu có chộn rộn như Sài Gòn, ấy vậy mà cũng có nhiều chuyện để mà kể. Thí dụ chuyện tình Thứ Ba là chuyện tình hàng xóm của cậu ấm cô chiêu ở tuổi 13, 14 vừa chớm biết yêu.
Số là gia trạch ông bà Sáu những ba từng lầu cất bên cạnh tiệm vàng Hưng Thạnh của chú thím Năm, cũng lầu ba từng. Mỗi sáng cửa sổ bên hông hai nhà trên từng ba thường mở ra để đón gió trời mát mẻ. Cửa sổ tuy ít có ánh nắng nhưng gió lại thổi vào một niềm vui mới. Đó là nơi cậu ấm nhà ông bà Sáu bí mật gởi gắm tâm tình cho cô chiêu của chú thím Năm qua đôi mắt.
Nhớ lại một buổi sáng tinh khôi cậu ấm vốn vô tư lự vừa mở cửa sổ bên hông nhà để hít thở khí trời tình cờ cậu bắt gặp một ánh mắt lấp lánh nhìn qua, đó là một thiếu nữ xuân thì. Chỉ một cái nhìn đầu tiên đó thôi cậu ấm đã ngất ngư trong ánh mắt long lanh kia. Đổi lại, cái trong trẻo của tuổi 13 bị một thứ ân tình không tên đã kín đáo nẩy mầm với ngay anh bạn hàng xóm của cô.
Từ đó, từ cái ngày hôm đó, cả ngày hôm sau và ngày tiếp ngày, cứ thế cửa sổ hai nhà vẫn mở, cậu ấm cô chiêu vẫn kín đáo chia sẻ ánh nhìn hạnh ngộ với nhau mỗi ngày. Và rồi một hôm trong cái phút giây thần kỳ một tràng thơ vụng dại trong lòng cậu ấm bỗng vọt ra, ào xuống trang giấy.(Thật ra cậu sao chép từ thơ Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư, Huy Cận, cả thơ Nguyên Sa lọng cọng sửa thành thơ mình).
Thơ chưa biết làm sao gởi đi thì bổng nhiên tiếng hát không hát hết một bài ca từ cửa số bên kia vọng sang. Dĩ nhiên, người lớn của hai nhà không hề hay biết cuộc tình len lén tâm tư này trừ cái hồn hậu của thị trấn Thứ Ba là nhân chứng vô hình âm thầm chứng kiến, se duyên.
Mưa.
Mưa xuân thấm đẫm không gian ướt cả thị trấn Thứ Ba nhưng khi tạnh mưa lại làm mát một niềm vui sống động của tình yêu đôi lứa. Trong cuộc lén lút hẹn hò lần đầu đời của cậu ấm cô chiêu, bên bờ rạch Thứ Ba gió đưa bụi chuối xào xạc như đồng lõa diễn đạt một ý tưởng đầy thơ mộng. Dưới bến sông, tiếng còi tàu cũng văng vẳng đưa lên như một lời chúc tụng tình cờ.
Lần đầu hẹn hò với một cô gái măng tơ, xinh đẹp, cậu ấm như thấm thía thấy hồn mình bay bổng theo cuộc tình trong trẻo, đẹp như thơ. Cô chiêu cũng có khác gì cậu ấm đâu. Cũng hồi hộp, cũng lóng cóng, run rẩy, đôi má vốn hồng cứ đỏ ửng lên. Ôi! Cái cô gái tỉnh nhỏ có dáng dấp mảnh mai, thon thả, có đôi môi nồng nàn, có con mắt đen láy, hút hồn cậu ấm. Còn cậu, chàng trai cao lớn, khỏe mạnh vậy mà trái tim cứ đập liên hồi kỳ trận vì cậu nhận ra đây là mối tình đầu khi cả hai còn non trẻ. Họ yêu nhau qua câu thơ vụng dại cuộn tròn tiếng hát lủng lơ.
Cứ thế, dòng đời như chớp bể mưa nguồn tràn đi trong cõi bụi trần gian. Thoắt cái, cậu ấm cô chiêu ở tuổi 13, 14 ngày nào đã vươn vai trưởng thành. Một thời cô cậu gặp nhau như con gió và lớn lên cũng như một cơn gió. Câu thơ vụng về xưa, tiếng hát hồn nhiên nọ, như vẫn còn bay bổng trên mặt sông Bến Trống, trong con rạch Thứ Ba để ca tụng một cuộc tình vừa say mê, vừa bỡ ngỡ vì cái hẹn ban đầu tuy lụng thụng song có hậu. Bụi chuối bên bờ con rạch Thứ Ba như a tòng có ý che giấu, cuộn tròn hai nhân dáng thành một, một "chuyện tình Thứ Ba".
Một chuyện tình không cần kể ra rõ nét, vì nó đã khắc vào trái tim cậu ấm cô chiêu lời thề non hẹn biển, sôi nổi và thủy chung. Và đó là sự khởi đầu thiên duyên tiền định, thời gian tuy dài lâu song đó là một định mệnh.
Cuối cùng họ kết hôn. Đám cưới miệt thứ thường đơn sơ, giản dị dù cả hai gia đình là bậc đại phú. Tuy không tổ chức rình rang nhưng họ có một lời hứa, rằng cả hai đều giữ lửa cho một giấc mơ của nhau, là đi cho hết con đường tình bằng tất cả chân thành. Cả cậu ấm và cô chiều đều không có khiếu văn chương thi phú song họ tự nhận là chương dài nhất trong cuộc đời của nhau
PHAN NI TẤN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét