TRĂNG MÙA VU LAN
Chỉ nhận về bông hoa trắng đơn sơ
Ngày mẹ mất em hãy còn nhỏ lắm
Nên thương mẹ tôi từ ấy đến giờ
Bông hồng thắm cánh rung rơi nước mắt
Đêm nay rằm trăng sáng lễ Vu Lan
Ta đưa mẹ lên chùa quỳ trước Phật
Tiếng chuông ngân vang tận đỉnh mây ngàn
Em nhắc tôi cài bông hồng trước ngực
Chỗ trái tim đang đập nhịp luân hồi
Khói nhang bay làm cay thêm ánh mắt
Dụi mắt rồi thấy được cánh bèo trôi
Mấy trăm bước xuống chùa không mệt nhọc
Sao con đường trước mặt quá nhiêu khê
Mẹ nheo mắt nhìn trăng bay tóc trắng
Tiếng chuông đưa nâng nhẹ bước chân về
Trăng Vu Lan sáng bên trời tròn bóng
Ta và em đi giữa phố phường đông
Hạnh phúc nhỏ nhoi với bông hồng thắm
Một đời người tưởng có cũng như không
Thấm thoát đó mùa Vu Lan lại tới
Tôi đã không còn mẹ cũng như em
Thời gian lặng lẽ đi xa vời vợi
Năm tháng dài xé nát vết thương thêm
Tôi giống như em cài bông hồng trắng
Mùa Vu Lan tôi lại có một mình
Cánh hoa mỏng sao lòng tôi trĩu nặng
Một góc trời chênh chếch đến mông mênh
Đường lên chùa vẫn tiếng chuông u ẩn
Tôi trở về chân bước giữa chơ vơ
Trăm bậc đá rêu trơn buồn câm lặng
Nửa đời trôi như cõi khác mơ hồ
TỪ KẾ TƯỜNG
(Vu Lan 2025)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét