BÊN TRỜI
Trên chuyến đò ngang gặp lại người.
Đã cách biệt nhau từ mấy độ,
Đầy trời khói lửa cố nhân ơi !
Người có về thăm xóm cũ không?
Bên trời ta vẫn đứng ngùi trông.
Chưa về xứ đươc buồn heo hút,
Biết tới bao giờ thôi ngó mong?
Ta vẫn quê người xơ xác lắm,
Nói đâu hết được hỡi người thương!
Chiều chiều chim vẫn bay về núi,
Ta đứng bên trời mơ cố hương.
Mắt đã mờ đi sau ngấn lệ,
Khói bom mây trắng quyện vào nhau.
Quê mình cũng phía làn mây trắng,
Đau thắt lòng ta lệ đã trào.
Ta vẫn quê người sương nắng cũ,
Bên trời mãi ngóng bóng chim xanh.
Nơi nào em có lòng thương tưởng,
Nhớ nhé đêm đêm mộng thái bình
1969
QUA ĐÒ CẦU NỔI
Ta qua Cầu Nổi năm năm trước
Gặp lại em trong một chuyến phà
Mưa bụi mù giăng tà áo tím
Nhớ thời trẻ dại đẹp như hoa
Nhớ trang vở cũ thương trường tỉnh
Thương tiếng chuông tan nhịp thước buồn
Thương buổi lìa đàn chim vỡ tổ
Một khung trời mộng chỉ còn hương
Thương bóng dù che phà tách bến
Dáng cô bạn nhỏ phút qua sông
Trong màu áo tím làn mưa bụi
Má ướt mà sao cứ ửng hồng
Sánh vai hai đứa cùng qua “bắc”
Gió thổi đôi bờ tóc rối bong
Thương quá mắt em đầy khói sóng
Neo hồn ta mãi giữa dòng trong
Năm xưa ngày đó ta là bạn
Đâu nghĩ ngày nay nên lứa đôi
Hai đứa nắm tay cùng xuống bến
Trăm năm trên một chuyến phà đời.
TRẦN NGỌC HƯỞNG
1974
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét