CHUÔNG CHIỀU
Liễu buông tóc rủ lưng chiều
Làn mây lơ lửng phiêu diêu cuối trời
Tôi đem kỷ niệm ra phơi
Trang thư ngày ấy tả tơi úa nhàu
Nắng soi nét chữ bạc mầu
Lời xưa như nước dưới cầu lặng trôi
Tình trần rất dễ phai phôi
Soi gương tóc bạc da mồi ngẩn ngơ
Đành lòng phải vịn vào thơ
Giờ bao cay đắng hững hờ cho qua
Bạc tiền rất dễ lìa xa
Thay cho son sắt lại là nhạt phai
Lời tiền nhân vẳng bên tai
Ngàn năm hai chữ mệnh tài xót xa
May mà ta vẫn là ta
Bút nghiên lần lữa chẳng qua chữ tình
Câu thơ vô ảnh vô hình
Tha hương trải bấy lộ trình quắt quay
Một ngày tôi lại muốn say
Mượn câu lục bát vẽ bày nối điêu
Lặng nhìn theo bóng trời chiều
Xót xa câu nói "nhiễu điều giá gương"
Mịt mùng phía biển mù sương
Chuông chùa vọng tiếng vô thường thế nhân.
HUY VỤ
09/04/2026
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét