EM CỦA NGÀY XƯA
Đã qua thời bão nổi
Đồi đông bạt đồi tây
Ốc vễnh râu hóng hớt
Nằm nghe chuyện lở bồi
Con đò neo bến vắng
Nhìn ráng chiều tàn phai
Ngổn ngang niềm tâm sự
Biết ngỏ lời cùng ai
Em của ngày xưa cũ
Tóc huyền chừ pha sương
Tôi của ngày xưa cũ
Chông chênh vạn nẻo đường
Thơ khóc thời binh lửa
Thơ khóc thời hòa bình
Tủi phận mình hạt cát
Đau vận nước điêu linh
Thương bao người nằm xuống
Thương bao người ra đi
Hồn quê còn nắm níu
Ngậm ngùi phút chia ly
Em của ngày xưa cũ
Còn nguyên nét tinh khôi
Hay đắm chìm ảo mộng
Ngày xưa...xưa... xa rồi.
DU PHONG

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét