Tranh Nguyễn Trung
SÀI GÒN PHƯỢNG
Em là loài hoa hay loài chim
Mà hồng như lửa giữa trời im
Mà bay như một loài linh điểu
Mặt trời nhiệt đới tỏa vô biên
Ta lại về ngang qua tháng tư
Tìm Em của một thuở tương tư
Khi mùa hạ mới vừa thay áo
Đã dậy cuồng phong cuốn mịt mù
Thương một mùa hoa chưa nở hết
Vội tàn theo những nhánh xương khô
Cánh cửa thời gian còn hé mở
Tái sinh Em rực rỡ tinh cầu
Cúi nhặt dăm ba cánh phượng sầu
Rơi rụng còn tươi đến thương đau
Nhớ tà áo trắng sân trường cũ
Phiêu dạt phương trời cuộc bể dâu
Phượng xưa chỉ còn trong giấc mơ
Sài Gòn xa lạ của bây giờ
Năm mươi năm lẻ mòn chân bước
Vẫn còn nguyên một nỗi bơ vơ
NGUYỄN THỴ
Nguồn : từ email của Trần Yên Hoà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét