CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2026

''NHỚ EM DỊU HIỀN NẮNG CHIỀU NGỪNG TRÔI'' - TRẦN HỮU NGƯ


 


“NHỚ EM DỊU HIỀN NẮNG CHIỀU NGỪNG TRÔI…”

“… Nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng trôi”...
Tôi xin mượn câu kết của nhạc phẩm “Nắng chiều” để làm tựa cho bài viết ngắn này.
Nhạc sĩ Lê-Trọng-Nguyễn, có không ít người lầm với Lê-Mộng-Nguyên, người nhạc sĩ này nổi tiếng duy nhất “Trăng mờ bên suối”, và cũng có người gọi là “Lê Mộng Nguyễn” (không có ai là nhạc sĩ tên này!).
Nhạc sĩ Lê-Trọng-Nguyễn sinh năm 1926 tại Điện-Bàn - Quảng-Nam.. Trước 1975, tuy là nhạc sĩ, nhưng ông không sống bằng “nghề viết nhạc”. Ông đã từng nuôi sống gia đình bằng nghề “Giám đốc”. Lê-Trọng-Nguyễn đã từng làm GĐ Công Ty Sealand (1968), nhà máy Hóa dầu Cửu-Long (1973). Sau 1975, ông mở lớp dạy nhạc và làm đờn để kiếm sống qua ngày ở Saigon. Năm 1983 định cư ở nước ngoài và mất năm 2004 tại Huê-Kỳ.
Nhạc sĩ Lê-Trọng-Nguyễn sáng tác không nhiều, vì như đã biết, ông không sống bằng nghề nhạc sĩ. Ông viết chừng dưới 20 nhạc phẩm, viết “chơi cho vui” như :
-Nắng chiều (1952)
-Khi bóng đêm về (1958)
-Bến Giang đầu (1959)
-Chiều bên giáo đường (1962)
-Sao đêm (1963)
-Cát biển (1964)
-Lá rơi bên thềm (1966)
-Tìm nơi em (1969
-Sông nước viễn phương (1980- Viết ở nước ngoài).
Tôi xin lấy bài “Nắng chiều” làm đại diện cho những sáng tác của ông.
Bài hát “Nắng chiều” được sáng tác năm 1952 (có nơi ghi năm 1953) tại cầu Vĩnh-Điện ở sông Thu Bồn? Như vậy bài hát này ra đời trước ngày Đình chiến 1954? Và tôi đang có nhạc phẩm “Nắng chiều” do NXB Tinh Hoa tái bản lần thứ 10 tính từ ngày 2.4.1971. Và không biết từ năm 1971 đến 1975 còn có tái bản lần nào nữa không?
Quả đây là con số kỷ lục vượt mức trong những nhạc phầm ra đời từ thới 1954 đến 1971!
Tại sao nó có một con số phát hành kỷ lục kinh khủng đến như vậy?
Xin trả lời rằng:
-Dân miền Nam dù thất học, đời sống gắn bó với ruộng đồng, họ là những nông dân chân lấm tay bùn, buôn gánh bán bưng… nhưng họ nghe nhạc là Number One! Bài nào dở là họ “cạch” ngay. Cho nên “Nắng chiều” mới được cái hân hạnh đó.
Tôi, từ năm 1955, bước vào lớp Năm (Lớp 1 bây giờ), thầy tôi tên là thầy Khanh đã hát cho chúng tôi nghe “Nắng chiều”, tôi nhớ thầy nói rằng:
-Bài hát này nó đã được dịch ra nhiều thứ tiếng ở nước ngoài.
Và sau này tôi đã biết thầy tôi nói đúng! Đây là một vinh dự cho Việt-Nam nói chung và miền Nam nói riêng. Và nếu ngày ấy nếu có ai đó gửi “Nắng chiều” đi dự giải Nobel chắc… đậu!
Tôi không biết có mấy bài hát Việt được dịch ra tiếng nước ngoài ? Ít lắm phải không ?
“Nắng chiều” cả giai điệu Rumba-Boléro và lời ca nó đẹp “trên từng milimet” :
“… Qua bến nước xưa lá hoa về chiều
Lạnh lùng mềm đưa trong nắng thưa thưa
Khi đến cuối thôn chân bước không hồn
Nhớ sao là nhớ đến người ngày thơ
Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy
Dịu dàng nhìn anh đôi mắt long lanh
Anh nhớ bước em khi nắng vương thềm
Má em màu ngà tóc thề nhẹ vương
Nay anh về qua sân nắng:
Chạnh nhớ câu thề tim tái tê
Chẳng biết bây giờ người em gái
Duyên ghé về đâu?
Nay anh về nương dâu úa
Giọng hát câu hò thôi hế đưa
Hình bóng yêu kiều
Kề hoa tím, biết đâu mà tìm
Anh nhớ xót xa dưới tre la ngà
Gợn buồn nhìn anh, em nói: Mến anh
Mây lướt thướt trôi khi nắng vương đồi
Nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng trôi…”
Tôi phải trích ra hết bài, để chỉ những chỗ ca sĩ hát sai:
-“Nhớ em là nhớ đến người ngày thơ” (“ngày thơ” là nốt “sì, pha”, một nốt ngang rất khó hát!)
-Gợn buồn nhìn anh, em nói “Mến anh” (“Gợn buồn”, chớ không phải “Gợi buồn”, “Mến anh” chớ đừng cương là “Yêu anh”. Thời đó làm gì mới gặp mà “Yêu anh”, đâu phải như bây giờ gặp nhau là “xáp-lá-cà” yêu búa xua!
-Mây lướt thướt trôi khi nắng vương đồi (Có ca sĩ hát: Mây lướt, NƯỚC TRÔI, khi nắng vương THỀM).
Hát sai, làm tội nghiệp “Nắng chiều” quá! Nếu có hát thì làm ơn hát cho đúng chữ, đừng hát sai làm cho “Nắng chiều” trở nên… “Tối chiều!”
Tôi thường viết về nhạc cũ, có những bài hát được sinh ra thời “Bảo Đại”, vì theo tôi chỉ có bài hát cũ mới cho tôi nhiều kỷ-niệm, và làm sao tôi quên được.
Ánh nắng chiều mà nhớ em, ánh nắng cũng ngừng trôi, quả là một sự “nhớ em” vô bờ bến:
“… Nhớ em dịu hiền
Nắng chiều ngừng trôi…”



TRẦN-HỮU-NGƯ

Không có nhận xét nào: