
PHẠM NGỮ : NGƯỜI NHẠC SĨ ĐÃ BỊ BỎ QUÊN?
“… Cảo thơm lần giở trước đèn…”
(Truyện Kiều - Nguyễn Du)
Mỗi buổi sáng thức dậy, nghe tiếng gà gáy là tôi nhớ tỉnh Bình Tuy - nhớ một tỉnh nghèo nhưng đầy ắp kỷ niệm.
Tôi thường dậy sớm, và lục trong trí nhớ mình, bỗng dưng tôi nhớ những người nhạc sĩ có họ là Phạm:
-Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Phạm Thế Mỹ, Phạm Trọng Cầu…
Và một người nhạc sĩ đã bị bỏ quên:
-Phạm Ngữ với nhạc phẩm “NHỚ QUÊ HƯƠNG”.
Thú thật rằng: Tôi bị dị ứng khi nghe rất nhiều người kêu nhạc Trịnh Công Sơn bằng một tiếng cụt ngủn: Nhạc Trịnh!
Và hình như đây là việc gọi bắt chước theo phong trào để “tỏ ra ta là người sành nghe nhạc Trịnh Công Sơn!”. Tại sao lại tiếc lời mà không gọi là nhạc Trịnh Công Sơn? Thêm hai từ “Công Sơn” nữa thì nó đâu có dài như đường Trường sơn và xa như Trường Sa? Vì nếu gọi là nhạc Trịnh còn có Trịnh Lâm Ngân, Trần Trịnh, Trịnh Hưng, Trịnh Nam Sơn… (Và nếu chỉ gọi là nhạc Trịnh, thì có người sẽ hiểu lầm là nhạc bậy bạ, nhạc bụi chuối lùm tre thời Đông Chu Liệt quốc ở bên Tàu?)
Xét về “Phẩm và lượng” thì nhạc Phạm Duy đâu có thua gì nhạc Trịnh Công Sơn, (đó là cách nói khiêm nhường thôi, chớ bì làm sao được Phạm Duy (?) nếu gọi là nhạc Trịnh, sao không gọi là nhạc Phạm, nhạc Văn (Văn Cao)?
Và nếu gọi nhạc Phạm thì là Phạm nào: Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Phạm Thế Mỹ, Phạm Trọng Cầu, Phạm Ngữ…?
Nay, tôi xin có đôi điều vắng tắt về nhạc sĩ Phạm Ngữ, người nhạc sĩ bị người ta “nghỉ chơi”:
-Ông sinh năm 1920 tại Hải Phòng
-Mất năm 1986 tại Hanoi
Ông đã từng là bạn thân với các nhạc sĩ: Đỗ Nhuận, Lưu Hữu Phước, Văn Cao, Canh Thân, Hoàng Phú (Tô Vũ). Năm 1939, Phạm Ngữ là thành viên trong nhóm Đồng Vọng để truyền bá Tân nhạc, và ông cũng có lần được Vua Bảo Đại mời lên thuyền rồng đánh đàn Ghitar phục vụ hoàng cung.
Phạm Ngữ có sáng tác một bài hát hay: NHỚ QUÊ HƯƠNG (không biết ông có còn bài hát nào nữa không). Ca khúc NHỚ QUÊ HƯƠNG đã được ca sĩ Thái Hiền, Lệ Thu, Hương Lan ca, và bài hát này cũng được Ban Tam Ca 3A hợp ca, nghe mà… “Buồn nhớ quê hương”! Và tôi được biết thêm rằng, ông còn sáng tác bài hát “Chỉ một người” do Ly Tao xuất bản, dưới bài nhạc có ghi “Copyright 1955 By Phạm Ngữ:
“Có cô con gái kinh kỳ
Cả ngày quay sợi nghĩ chi thẩn thờ
Biết chăng tôi đợi tôi chờ”.
Điều đặc biệt, nhạc cũ, có năm, ba chục nhạc phẩm viết về quê hương, nhưng không có tựa nào trùng với tựa nào. Nhiều quá, tôi tạm đưa ra đây một số bài hát mà tôi thường nghe và biết chắc rằng đó là những ca khúc đi cùng năm tháng Chiến tranh:
-Quê nghèo
-Quê hương
-Tình quê hương
-Hương quê
-Nhớ quê hương
-Tình hoài hương
-Xuân tha hương
-Buồn nhớ quê hương
V.v…
Và tên nhạc sĩ ngày xưa cũng không có trùng nhau.
Nhưng, sau 1975 có thêm nhạc sĩ Hoài An, Tuấn Khanh… Và biết đâu chừng mai sau sẽ có nhạc sĩ trùng tên Phạm Duy, Văn Cao, Trịnh Công Sơn… thì vui biết mấy!
Trở lại nhạc sĩ Phạm Ngữ.
Chắc ông đã có lần xa quê hương vì Chiến tranh, mà chỉ có Chiến tranh mới làm cho con người xa quê nhớ quê, nên nhạc sĩ Phạm Ngữ đã viết nhạc phẩm “Nhớ quê hương” đến rứt ruột như vậy? Và bài hát này ra đời chắc cũng từ lâu lắm? Và nếu không có ca sĩ hát lại, chắc người đời cũng đã quên tên ông?
Qủa thật, nhạc sĩ Phạm Ngữ đã đi sát chủ đề “Nhớ quê hương”… Nên khi nghe bài hát này, tôi nhớ quê hương, cái nơi mà tôi sinh ra, rồi lớn lên đầy ắp những kỷ niệm:
“… Đến nay thu tàn
Phương xa kìa chim én bay về
Khuất trong non ngàn
Riêng ta nhìn đâu thấy bóng quê
Kìa mấy nếp tranh
Đằng xa luyến bao làn khói sương
Kìa bóng lá xanh
Còn vương lấy tiếng chuông chiều buông
Sống xa một mình
Ta đau lòng nhớ tới quê nhà
Nước non bao tình
Sao tâm hồn ta thấy xót xa
Buồn nhớ cố hương
Lòng ta có bao giờ thắm tươi…
Ôi quê hương biết bao trìu mến…
Dẫu phương trời xa ta bao giờ quên
Bóng tre xanh ngắt khi sương chiều xuống…
Tôi mơ ngồi nhớ quê hương mỗi chiều
Lúc trăng đang dần
Nhô cao đầu trên khóm tre già
Chúng ta quay quần
Vui nô đùa bên mấy khóm hoa…”.
Chỉ những hình ảnh đơn sơ, trong một làng quê nghèo cô quạnh, của những ngày tháng xa xưa như:
-Chim én
-Nhà tranh
-Làn khói
-Tre xanh
-Sương chiều
-Trăng lên
-Khóm hoa…
Vậy mà nhạc sĩ Phạm Ngữ đã viết nên một nhạc phẩm nghe buồn nhớ quê hương đến nao lòng!
Và tôi biết chắc rằng còn có không ít những bài hát “bị bỏ lại phía sau” chỉ vì những bài hát ra đời thời đó, chúng tôi, những người yêu mến âm nhạc còn quá nhỏ? Và bây giờ những người chịu trách nhiệm Biên tập âm nhạc phát trên đài truyền hình cũng còn nhỏ tuổi nên không biết những ca khúc “tiền chiến”?
Tôi, lúc Chiến tranh Việt-Pháp cũng chỉ là đứa bé, “kháng chiến chống nạnh” nên không biết nhạc sĩ Phạm Ngữ.
Bài viết này, thay nén nhang thành kính tưởng niệm ông-một trong những nhạc sĩ tiền chiến- đã canh tân nhạc Việt từ trước năm 1938.
TRẦN HỮU NGƯ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét