CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM

PHIẾM LUẬN VĂN CHƯƠNG


           




                                                                                           
TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM


Tác giả là một từ tương đối rộng để chỉ chung những người cầm bút ,sử dụng văn chương ,chữ nghĩa để tạo ra (sáng tác) những tác phẩm văn học. Tùy theo thể loại văn chương được sử dụng ,người ta thường phân biệt người viết như nhà văn(văn sĩ), nhà thơ (thi si ),viết nhạc (nhạc sĩ) ,biên kịch (kịch tác gia),viết báo (ký giả , phóng viên), viết lý luận phê bình (văn học, triết học,tôn giáo,chính trị) thì gọi là  phê bình gia, học giả ,viết lịch sử (nhà sử học ,sử gia)…Tác giả cũng chỉ chung người viết (còn gọi khiêm nhường là ngòi bút)  dù có sáng tác được  ra  thành sách  hay chỉ là những bài văn ngắn ,những bài viết xuất hiện trên các tạp chí ,báo ,đài phát thanh ,phát hình  chưa được (hay không được )in ra và lưu truyền . Người viết văn,làm thơ không biết ở các nước khác thì sao  chứ  ở nước ta thì trước kia dường như không có trường để đào tạo viết văn,làm thơ.Chỉ có các văn đàn ,thi nhóm để các người đam mê văn chương ,thi phú tụ hợp,trao dồi ,trao đổi những sáng tác .Đến thời báo chí xuất hiện và phát triển  thì những bài văn chương  được đăng báo , người viết truyện ngắn ,tiểu thuyết,làm thơ các sáng tác cũng dồi dào ,phong phú hơn nhiều.Điển hình là nhóm Tự Lực văn đoàn  cũng là các tác giả đầu tiên xuất hiện trên báo (Phong Hóa Ngày nay) và còn rất nhiều tác giả kỳ cựu nồi tiếng khác.(một số nhà thơ mới được giải thưởng của TLVĐ và các nhà văn nổi tiếng khác sau này cũng xuất hiện đầu tiên trên báo hay các tạp chí văn học) .Có thể nói các tác giả hồi đó viết văn ,làm thơ là do năng khiếu, có văn tài hơn là qua đào tạo như sau này(các trường học ở miền nam mãi tới về sau vẫn không có khoa dạy viết văn ,làm thơ,học trò và cả sinh viên ĐH VK vẫn phải học chỉ là phân tích,tìm hiểu văn chương chứ không học viết văn) .Nhưng thật ra nều phải phân biệt một cách rõ ràng triệt để  để đặt tên cho người viết  thì cái ranh giới trong văn chương chữ nghĩa cũng khó được  chính xác.Có nhiều tác giả vừa viết văn vừa làm báo(và ngược lại) ,đa số thi sĩ cũng viết truyện tiểu thuyết và nhà văn cũng có xuất bản thơ , sau  này còn có thêm‘’cuộc hôn phối ‘’ rất thành công gắn bó giữa thi sĩ và nhạc sĩ , nhà văn và nhà làm phim (đạo diển ) .Ngoại ra cũng có một số người chỉ chuyên viết lý luận ,phê bình, khảo cứu, biên soạn từ điển, không sáng tác văn chương (nhưng ít được gọi là tác giả mà là học giả như Hoàng Xuân Hãn, Thanh Nghị ,Đao Duy Anh ,Dương Quảng Hàm,Nguyễn Hiến Lê… hay Trần Trọng Kim viết VN sử lược chẳng han).Tác giả cũng không hẳn là những người chỉ sống bằng nghề viết văn ,làm thơ mà có khi nghề nghiệp và ngành học của họ lại hoàn toàn không dính dấp gì tới văn chương như bác sĩ,kỷ sư, luật sư ,phi công (Toàn Phong,  Saint Exupery) mà các sáng tác của họ lại rất hay được truyền tụng.Cũng có trường hợp các’’ tác giả giả’’ là những người nổi tiếng trong giới nào đó và có tiền  họ chỉ đưa ra các sự kiện có liên quan tới họ và mướn người khác viết lại thành hồi ký,tự truyện và đề tên cuả họ (còn người viết thật thì gọi là ‘’cây bút ma’’)Và còn những tác giả vô danh (không biết rõ tên họ ,do ai làm ra) ở trong kho tàng văn chương bình dân truyền khẩu ca dao ,tục ngữ  rất hay và vô cùng phong phú nữa…Như vậy từ ‘’tác giả’’ xem ra khá rộng bởi vì người viết thì quá nhiều.


Tác phẩm (văn chương hay văn học ) nói chung là những sáng tác (công trình suy nghĩ ,tim óc)  của người viết  và trong sự hạn hẹp là đã được (xuất bản) in ra thành sách(có tác giả giữ bản quyền đàng hoàng) Xét về các thể loại  đề tài thì tác phẩm cũng vô cùng phong phú như thơ ,tiểu thuyết(tâm lý xã hội ) truyện giả tưởng ,kịch nói, kịch thơ,truyện trinh thám ,phiêu lưu,kiếm hiệp,truyện ngắn, ngụ ngôn,tiếu lâm ,nhi đồng… đương nhiên là phải kể thêm những công trình biên khảo đồ sộ ,giá trị nữa. Người ta thường nói  tác phẩm là ‘’đứa con tinh thần’’ của tác giả, nó cũng đã được hoài thai,cưu mang, và sinh ra như một đứa con thật  và là’’ đứa con bất tử’’ để đời chứ không già chết đi như con thật bằng xương bằng thịt .Nó cũng không cần thiết phải  ‘’mang nặng đẻ đau” chin tháng mười ngày  vì có khi ra đời sớm(trong trường hợp được viết vội ) cũng có khi phải chờ tới mấy năm hay lâu hơn thì tác phẩm mới hoàn tất (trường hợp những tác phẩm lớn ,công trình biên soạn công phu) Tác phẩm cũng có đủ hạng ,đủ hình thức giống như những đứa con khác nhau (mập ,gầy,trắng ,đen,xấu ,đẹp ,đài các ,lam lũ…) nói chung đã tạo thành một thế giới văn chương với đủ sắc màu kỳ bí ,rực rỡ và hấp dẫn.Là ‘’con ‘’ nên cũng có người …đẻ sai, cũng có người …hiếm muộn ,có nhiều tác giả viết và in rất nhiều tác phẩm cũng có người chỉ xuất bản một hai cuốn sách.Lại còn có những’’ quái thai’’ hay đứa con bị dị tật nữa!Lại có chuyện “bắt cóc” con của người khác về khai sanh làm con của mình, có nhiều tác giả khai sanh cho con bởi những người cha (me)có nhiều tên khác nhau (trường hợp người viết dùng nhiều bút hiệu ) cũng có khi một  đứa con có cùng nhiều người đứng tên khai sanh (trường hợp các công trình nghiên cứu ,biên soạn chung của nhiều tác giả)Cũng có khi nhiều người cùng viết về một đề tài (như phê bình một tác giả ,một tác phẩm văn học , triết học, các bình luận về kinh tế,chính trị,tôn giáo,xã hội …)Đương nhiên trong trường hợp này mỗi người viết một cách khác nhau nhưng cũng có khi ý kiến cũng ‘’dẫm chân ‘’ lên nhau mà nói theo …ngôn ngữ đời thường là đạo văn ,đạo ý tưởng hay nói theo …ngôn ngữ văn hoa là  những tư tưởng lớn gặp nhau! Cũng có những tác phẩm không do người viết ‘’mang nặng đẻ đau’’ đó là truyện phóng tác, dịch thuật .Cũng có nhiều khi ‘’đứa con’’  vì xuất hiện quá lâu ,quá xưa cũ mà nổi tiếng nên bị khai sanh nhầm tên tác giả (trường hợp bản dịch tác phẩm Chinh phụ ngâm khúc có thời được tranh cải là của Đoàn thị Điểm hay Phan huy Ích)…Cũng có trường hợp  nhiều tác phẩm quá hay ,đã được truyền tụng qua nhiều thế hệ độc giả mà (vô tình) tác giả …bị quên tên,người đọc thường nhớ tên sách (tác phẩm ) hơn là nhớ tên tác giả !


Nhân loại xuất hiện lâu đời,văn chương nghệ thuật cũng tồn tại lâu đời ,tác giả và tác phẩm cũng hằng hà sa số như muôn vàn tinh tú trên bầu trời.Phải nói là không có ai dám chắc là cả đời mình đọc hết sách vở ,hiểu hết mọi lý lẽ  ở trên đời .
                                                                                                             SƯƠNG LAM

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

TÔI MÊ ĐỌC KÝ SỰ DU LỊCH

PHIẾM LUẬN VĂN CHƯƠNG





   






                            TÔI MÊ ĐỌC KÝ SỰ DU LỊCH


                  Trước hết xin nói là đây chỉ là cái mê của riêng tôi mà cái tôi thì lúc nào cũng chủ quan và có nhiều tật xấu.Đã bảo khu rừng văn chương vô cùng phong phú,đầy đủ sắc màu quyến rũ,mọi người ai cũng có thể tự do ra vào,tự do lựa chọn và tự do thưởng thức.Đọc và thích tác giả tác phẩm thì ai cũng có,nhưng thích một loại hình văn chương đặc biệt nào đó thì cũng hơi hạn hẹp và có khi cũng bị cho là …không giống ai! Tôi sẽ giải thích với các bạn là vì sao tôi lại thích loại hình văn chương này.
Đương nhiên là tôi cũng thích thơ (có làm thơ nữa mà!) tiểu thuyết ,ca nhạc, phim ảnh,đọc những bài nghị luận phê bình ,sách lịch sử …Có thể bạn cho là tôi ''khoe ''(đã bảo cái tôi thì nhiều chuyện  mà!) nhưng không đâu với tuổi đời khá nhiều và nhứt là với những phương tiện truyền thông dồi dào như bây giờ không những tôi mà tất cả ai cũng được đọc nhiều cơ mà!
Chỉ khổ một nổi là tôi mê du lịch ,mê quá mà không đi được nhiều thì làm sao.Đương nhiên đi chơi mà ai không thích nhưng đi chơi thí phải có tiền, có thời giờ và sức khỏe,làm sao “đi giáp vòng các xứ” cho được.Đành phải ở nhà mà đọc sách vậy .
Ngày nay không hẳn chỉ ở những nước giàu có ,tân tiến,người dân lắm bạc nhiều tiền mới có người đi du lịch và viết ký sự du lịch mà ở trong nước phong trào du lịch cũng phát triển rầm rộ ,nhiều người đi chơi ,khách ngoại quốc vào du lịch ,đi chơi có người hướng dẫn giải thích thật …sướng vô cùng.Và cùng với phong trào du lịch phát triển ,các tác giả viết về du lịch cũng viết nhiều loạt bài về đề tài này.Ký sự du lịch có lẽ không phải mới xuất hiện gần đây,nhưng phải nói là so với các loại hình văn chương khác thì không nhiều bằng.Có một số tác giả qua vài bài viết nhỏ vừa tả cảnh tả tình vừa góp một số hình ảnh ,cũng có khi chỉ đưa ra hình ảnh đẹp và vài câu chú thích .Tác giả chuyên nghiệp thì dường như cũng không nhiều lắm.,vì đây là loại hình văn chương tương đối kén (người viết và người đọc).Đã biết viết ký sự ,phóng sự thì phải theo sự thật ,nhưng ký sự du lịch thì bắt buộc phải thật chính xác .Một kỳ giả viết phóng sự nhân văn có thể thêm thắt vài vấn đề ,sửa đổi vài câu chuyện hay “bi thảm hóa’’ vài tình tiết (chỉ là cho thêm hấp dẫn ,cảm động hơn, hay hơn)cũng không sao.Nhưng khi viết sách du khảo thì bắt buộc là phải đúng.Không thể nói vịnh Hạ Long là ở …Tây Ban Nha,sông Dương Tử ở…bên Mỹ hay hải cảng Hamburg ở… Việt Nam chẳng hạn  Ta có thể '' nói chơi chơi '' khi …làm thơ hay tha hồ mà “chế’’ ra nhân vật cốt truyện khi viết tiểu thuyết hư cấu, nhưng không ..tưởng tượng tả ra được  thành phố Bắc Kinh ra sao nếu chưa tới đó ,chưa coi phim hoặc đọc những sách viết về thành phố đó .Nghĩa là khi viết ký sự du lịch phải thật, nói có sách ,mách có chứng hẳn hòi.Do đó người viết bắt buộc phải đi nhiều ,mắt thấy tai nghe,ngoài ra còn phải nghiên cứu lịch sử văn hóa,phong tục tập quán ở nhiều nơi ,nhiều vùng khác nhau ,chứ không phải cứ ở một chỗ viết theo nghe người ta nói (người ta nói có chắc gì đúng?).Du lịch cũng không phải là đề tài được bàn thảo nhiều những lúc rổi rảnh'' tám '' tào lao ,bởi vì nói chuyện không biết thì chắc chắn trật lất.Người ta có thể tán dóc những tin tức giựt gân kiểu xe cán chó chó cán xe,chuyện tin đồn vợ ông nọ lấy chồng bà kia, hay chuyện cô người mẫu này (gì gì đó),anh kép hát nọ(sao sao đó)… vv nhưng không dám  ''tám '' chuyện du lịch ở chỗ này chổ nọ nếu chưa that sự tới đó (trừ khi người đó là Ba Phi).Tôi có thể nói về đảo khỉ chẳng hạn nhưng đảo khỉ ở Cần Giờ khác đảo khỉ ở Nha Trang (mặc dù ở hai nơi đều có …khỉ!) ,thành phố Đà Lạt đương nhiên là có nhiều danh lam thắng tích nhưng lại khác với thành phố Thượng Hải chảng hạn …
Đó là lý do thứ nhứt tại sao tôi mê đọc sách du lịch vì nó thật .Thứ hai là khi đọc sách du lịch là do lựa chọn chứ không phải vì tò mò .Ta có thể đọc tùy bút ,hồi ký của ai đó vì tò mò hay đọc… lén nhật ký của người khác chẳng hạn cũng  vì tò mò .Nhưng khi cầm trên tay một quyển sách du ký hay đọc ở trên net một bài ký sự du lịch thì hoàn toàn do muốn được mở mang kiến thức ,được …tác giả dẫn đi xa tới một vùng trời xa xôi nào đó ,muốn tìm hiểu thêm về những điều mình chưa biết ,về nhửng con người mình chưa quen…Và tôi đã …theo ngòi bút của nhiều tác giả để đi khắp nước VN và còn xa hơn nữa khắp thế giới .Đã …đi hành hương Ấn Độ …viếng các thánh đường ở  Do Thái,qua Tàu ,Đại Hàn ,Nhựt,Anh ,Pháp,Đông Âu,Trung Đông, Trung Mỹ,Úc Châu,Phi Châu…Đã thấy hình ảnh cây phượng đỏ nở hoa ở một hòn đảo Trung Mỹ(ơi thật là thích thú cảm đông) đã được nhìn hình nhà hàng nơi người nghệ sĩ tài hoa Rezso Seress ,tác giả bản nhạc chết người  ''Groomy Sunday''(Chủ nhật buồn) từng ở đó đánh đàn, đã cùng chia xẻ cái cảm xúc tuyệt diệu đón mặt trời mọc trên đỉnh Hoàng Sơn và… nhiều nhiều nữa.
                  Xin cảm ơn tất cả những tác giả đã viết những bài du ký thật hay mà tôi (có quen hay không quen) đã đọc ,để cho tôi thật sự được hiểu thêm nhiều thứ ,để tôi có được  suy nghĩ về sự nhỏ bé mong manh của một kiếp người ,về sự tồn tại của thiên nhiên xinh đẹp bao la, và những bậc nhân tài với những công trình kiến trúc vĩ đại...Và điều quan trọng là đã có những  phút giây vô cùng thú vị ,vui vẻ ,ngọt ngào.
                                                                                                              SƯƠNG LAM

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

HOẠ THƠ ANH ĐỨC

 



DÁNG MAI

Xuân mới năm nay đã có mai

Hoa vàng lá biếc kiểu bon sai

Ẩn mình cánh nở người thi sĩ

Gởi gió xuân về bóng dáng ai

Sớm ngó chiều nghiêng tình sẽ ngọt

Ngày mong tháng nhớ nghĩa nào phai

Tết này đào quất thêm vui nữa

Lộng lẫy trong nhà một sắc mai

 

ANH ĐỨC


BÀI HOẠ:


DÁNG MAI

 

Tết đến trong nhà đẹp sắc mai

Bông vàng nhuỵ thắm nụ cành  sai

Ngỡ ngàng ngoài ngõ hoa xoè cánh

Thấp thoáng bên mành người nhớ ai

Một sáng hồn thơ  còn giữ mãi 

Bao đêm mộng đẹp chẳng hề phai

Xuân về chẳng thấy nàng năm cũ

Bóng dáng yêu kiều dưới cội mai

 

NHÃ MY


HOA VÀNG MẤY ĐỘ

 

Nhà nàng năm trước một mùa mai

Trong nắng vàng bay đơm cánh sai

Ngơ ngẩn đắm say người khách lạ

Thẩn thờ mong đợi bóng hình ai

Bồi hồi ký ức hoa còn thắm

Vương vấn hồn mơ tình chẳng phai

Xuân đến đôi dòng thơ gợi nhớ

Trao người tri kỷ chút tình mai

 

NHÃ MY



TÍNH CÁCH NHÂN BẢN CỦA VĂN CHƯƠNG

PHIẾM LUẬN VĂN CHƯƠNG

Từ '' nhân bản '' (humanisme) hiểu theo nghĩa thông thường và dễ hiểu là những câu chuyện ,đề tài có liên quan tới con người, lấy con người nói chung làm gốc.Con người tức bản ngã cá nhân của chính ta (cái ta,tôi) và tha nhân(người khác) tức những người ở xung quanh ta,có mối liên hệ (bà con giòng họ) với ta hay chỉ là người xa lạ (nói chung là nhân loại).Đã là con người thì ai cũng phải có thể xác và tâm hồn.Con người ngoài bản năng sinh tồn (sinh lý như ăn ,uống ,ngủ ,nghỉ) còn có khả năng suy nghĩ ,cảm xúc thuộc về  tâm linh (chính  đây mới là điều đặc biệt quan trọng của con người khác với thú vật ) .
Văn chương là sản phẩm của con người ,do đó hầu hết các đề tài ,tác phẩm văn học đều ưu tiên viết về con người.Các nghệ sĩ,nhà văn ,nhà thơ,biên kịch ,viết nhạc ngoài tài sử dụng chữ nghĩa lưu loát tuyệt vời còn có một tâm hồn nhạy cảm ,xúc cảm mảnh liệt và dồi dào.Từ những hình tượng tầm thường ,những đồ vật vô tri vô giác,hay cảnh sắc ở xung quanh ,đã được nhân cách hóa  tạo nên những hình tưởng có linh hồn ,những áng văn hay ,bài thơ đẹp,khúc nhạc vui (hoặc buồn) để cho chúng ta thưởng thức.Nghe tiếng ve kêu ''nức nở buồn hơn tiếng lòng '', ''hôm nay buồn mặt trời đi ngủ sớm'',  ''cái cò mà đi ăn đêm,đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao,ông ơi ông vớt tôi mau ,tôi có lòng nào ông hãy xáo măng,có xáo thì xáo nước trong ,đừng xáo nước đục  đau lòng cò con ''.
Với văn tài của người viết ,khi thể hiện về những đề tài con người thì xúc cảm và nhận xét càng tinh tế ,ý nhị hơn.Cái  ''ta'' không còn là ta tầm thường (ăn diện, tức tối,ganh tỵ,thích chửi bới ,hiềm khích,…) mà trở nên cái ta dễ thương,khiêm tốn ,biết lắng nghe biết hòa hợp vào thiên nhiên ,cái ta dạt dào tình cảm “ một mảnh tình riêng ta với ta’’, "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ’’…Từ những ‘bức tranh sống động trong thơ ’’ tả cảnh cô bé “Đi chùa Hương”( Nguyễn Nhược Pháp) đến cảnh chợ tết (Bàng Bá Lân) hay cảnh đoàn tàu (Tế Hanh) với những tiếng còi  ''Lâu lâu còi rúc nghe rền rĩ .Lòng của người đi réo kẻ về '' đã khiến cho người đọc đắm chìm vào trong những cảm xúc buồn ,vui,rạo rực ,hay xót xa thương cảm…Khi đọc những tác phẩm văn xuôi khác ,mặc dù có là tiểu thuyết(hư cấu) hay tùy bút ,ngay cả ký sự thì ít nhiều tâm sự của tác giả (là tha nhân ,người lạ hoàn toàn không quen biết với ta) cũng như dễ dàng hòa hợp ,được người khác (người viết cũng không biết người đọc là những ai) đón nhận một cách ưu ái (hay khó chịu).Từ những hoàn cảnh giàu sang ,phú quí ,cao sang tốt đẹp cho đến  khổ sở ,bần hèn ,nghèo đói dốt nát, tất cả như đều hiện ra trong văn chương,truyện ký.Những con người thật sự với đầy đủ hỉ ,nộ ,ái, ố với những sinh hoạt tập quán như một bức tranh xã hội hỗn độn đầy sức sống lấn lượt đi vào văn chương bằng những nét chấm phá vô cùng linh hoạt ,rõ ràng.Ta đã gặp một nàng Kiều mà cuộc đời truân chuyên,cay đắng hay môt nàng kỷ nữ(ở bến Tầm Dương của Bạch cư Dị) buồn khi nhan sắc về chiều hoặc cũng là kỷ nữ ,một người mà (cái nghề)với chế độ phong kiến thời ấy bị xã hội khinh rẻ nhưng cũng là một con người được tác giả vẽ nên với chất người được bình đẳng như muôn ngàn con người khác ,cũng có những tình cảm ,phút giây “khách không ở lòng em cô độc quá”(Xuân Diệu)Rồi gặp được Chí Phèo,Thị Nở hay những kẻ nghèo hèn khác (trong tác phẩm Sống mòn của Nam Cao),còn nhiều nhiều nữa…Khi mà những mảnh đời rách nát ,khổ đau,những con người được coi là ở tận đáy của xã hội đã được các tác giả dựng nên thì trong ý nghĩa tích cực ,tự do và bình đẳng văn chuong đã nói lên được tính cách nhân bản,nói lên quyền (được sống không có sự phân biệt đối xử) của con người.Rồi khi ta đọc Quốc văn giáo khoa thư,Cổ học tinh hoa,Tâm hồn cao thượng,Ngụ ngôn của La Fontaine... thì không phải là biết về con người và  học được những kinh nghiệm làm người hay sao. Một tác giả nổi tiếng khác người Trung Quốc là Lỗ Tấn tuy không khẩu hiệu xách động,không'' dao to búa lớn  '' nhưng chỉ với những tác phẩm bình thường ,những chuyện kể có khi nhỏ nhặt mà đã có một ảnh hưởng rất lớn ,làm thay đổi tư duy của một thế hệ , như vậy không phải là tác dụng nhân bản của văn chương sao .Rồi Đoạn tuyệt (Nhứt Linh) nói về cuộc xung đột giữa cũ và mới hay Tố Tâm (Hoàng ngọc Phách) ,một tiểu thuyết tình cảm lảng mạn đã khiến cho có người thương cảm nhảy hồ tự tử ,sau này những tác phẩm tiểu thuyết xã hội của Quỳnh Dao(tác giả Đài Loan ,dịch giả Liêu quốc Nhỉ) tuy vẫn biết là hư cấu nhưng cũng đã từng làm đắm say cả một thời ,và còn nữa ,nhiều nhiều nữa ,thế giới của văn chương tiểu thuyết thật vô cùng phong phú và hấp dẫn
Cũng vì sự hấp dẫn của thế giới văn chương ,truyện ký và ngày nay là phim ảnh đã ảnh hưởng rất lớn,rất sâu đậm đến sinh hoạt tình cảm của con người nên cũng có người phản đối cho là dạy hư giới trẻ con mới lớn . Nhưng nhìn chung,ngoài những  ''dâm thư '',truyện kinh dị có hại tới thần kinh , những loại văn tục tĩu vô văn hóa , những chuyện xàm xí bậy bạ  có ảnh hưởng không tốt cho trẻ con mới lớn thì văn chương,thi phú,trong tác dụng tích cực  vẫn là một món ăn tinh thần bổ ích và cần thiết cho con người.
Mà đã là “món ăn” thì thiết nghĩ cũng có nhiều “khẩu vị” khác nhau.Cùng một câu chuyện ,một vấn đề có khi được hiểu (mổ xẻ) theo nhiều cách khác nhau.( Bằng chứng là chỉ có một nàng Kiều mà có biết bao ý kiến ,phê bình ,tốn hao không biết bao thời gian và bút mực… nói cho vui có khi …tác giả cũng chẳng biết đâu mà rờ!).Có thể tôi thích đọc ký sự du lịch còn bạn thì mê tiểu thuyết người khác lại  ''kết " chuyện kiếm hiệp …vv…Do đó các cuộc tranh luận về văn chương,triết học thường không có điểm dừng và mọi kết luận cũng ít khi đúng một cách tuyệt đối.
Cả một khu rừng văn chương hoa lệ đầy sắc màu quyến rũ thì xin mời mọi người cứ tự do bước vào và tự do thưởng thức.
                                                                                   SƯƠNG  LAM


Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

BÀI THƠ KỶ NIỆM, THƯƠNG NHỚ NGƯỜI DƯNG







BÀI THƠ KỶ NIỆM
(Lời cô gái quê thời phong kiến)

Năm xưa anh gởi bài thơ
Có thuơng.Có nhớ. Có chờ.Có mong
Tình như đã mở trong lòng
Bởi thân con gái em không dám chào
Chiều quê gió thổi lao xao
Trông theo mây bạc ra vào ngẩn ngơ
Anh sao vẫn thế ngu ngơ
Thấy me em hỏi vẫn chờ tiếng thưa
Thân con gái giữ lề xưa
Nào đâu dám hẹn cho vừa lòng anh
Tình yêu vẫn đẹp mong manh
Người trông kẻ nhớ duyên lành vấn vương
Xa quê anh bước lên đường
Mới hay tình cũ sang chương khác rồi
Bây giờ anh bỏ làng quê
Gặp cô gái mới lòng mê đắm lòng
Người ta hương sắc mặn nồng
Lại thêm dạn dĩ mở lòng tìm vui
Anh mê quên cả lối về
Còn đâu lại nhớ miền quê em chờ
Tình ơi sao quá hững hờ
Bởi không dám hẹn bây giờ đành thua
Thân em cô gái quê mùa
Trầu cau vẫn đợi người mua đem về
Vì chưng giữ lấy lề quê
Làm thân con gái nghe lời mẹ cha
Bây giờ tình đã chia xa
Đành ôm kỷ niệm tình đà xa xăm
Bây giờ đã lở trăm năm
Lời thơ giữ lại đêm nằm tương tư


THƯƠNG NHỚ NGƯỜI DƯNG
(Lời chàng trai quê)

Bậu ơi đã bỏ đi rồi
Đêm hôm có kẻ đứng ngồi không yên
Thuơng em chẳng biết đâu tìm
Nhìn theo con nước bóng chim xa mờ
Còn ai đâu để đợi chờ
Em xa em có thẩn thờ nhớ quê
Nhớ chiều hai đứa trên đê
Cùng nhau lúa chín gánh về làng xa
Nhớ hôm anh bước qua nhà
Chợ xa có cht1 làm quà cho em
Em cười đôi mắt long lanh
Chờ nhau đến lúc anh sang rước nàng
Cuộc đời sao lắm trái ngang
Tình yêu không có bạc vàng cũng không
Nhớ hôm em bước xuống đò
Bởi mê của cải tình ta lở rồi
Nhìn em anh những bồi hồi
Người ta lắm bạc nhiều tiền em ưng
Bây giờ thương nhớ người dưng
Ngẩn ngơ nhớ bậu nửa mừng nửa đau
Mừng cho em đến chỗ giàu
Mà đau vì nỗi xứ nào xa xôi
Đây rồi chẳng biết em tôi
Có vui hạnh phúc hay đời long đong
Bậu ơi! Sao vội lấy chồng ?!

NHÃ MY

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

VIẾT VÀ ĐỌC

PHIẾM LUẬN VĂN CHƯƠNG






                                           VIẾT VÀ ĐỌC


          Ai cũng biết viết là …chuyện của tác giả (người cầm bút,người viết) và đọc là …việc của người xem (báo ,truyện, biên khảo ,thơ văn …hay …đọc lời hát nếu thích thú những ca từ của tác giả(nhạc sĩ) mà không biết hát!)Cùng với sự phát triển việc in ấn ,sách báo ,truyện ký, nói chung là những tác phẩm văn chương ,nghệ thuật xuất hiện rẩy đầy ,được bày bán trong các tiệm sách ,hay được lưu trử ,cất giử rất nhiều trong các thư viện .Gần đây ,khi internet  được phát triển ,phong trào viết blog xuất hiện ta có thêm một loai hình văn chương mới để người viết và người đọc đến với nhau một cách dễ dàng ,mau lẹ và …không tốn tiền Người viết cũng như người đọc dường như cũng xuất hiện nhiều hơn ,các đề tài cũng phong phú hơn. Tuy không hẳn là những nhà văn ,nhà thơ chuyên nghiệp ,ai cũng có thể và có quyền …viết, mặc dù nói theo kiểu …trau dồi chữ nghĩa viết hay không bằng hay viết (sao giống tui quá vậy ).Viết xem ra cũng là một nhu cầu của cuộc sống tinh thần ,cần thiết và hữu dụng  cũng không kém những vấn đề của cuộc sống vật chất.Ngoại trừ những tác giả lớn nổi tiếng với những tác phẩm có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong nhiều lảnh vực văn học, triết học , lịch sử ,lý thuyết phê bình,nghiên cứu khoa học, ,những tác phẩm thuộc hàng kinh điển khuôn vàng thước ngọc ,những áng văn thơ tuyệt tác được truyền tụng lâu đời …Ngoại trừ những nhà văn ,nhà thơ,biên kịch hay những ký giả chuyên nghiệp sống với nghề ,còn lại một số người cũng viết(nghiệp dư hay tài tử ) và đến với văn chương ,chữ nghĩa đều thừa nhận viết chẳng qua là để giải tỏa những ẩn ức tự thân ,để giải bày tâm sự hay đơn giản hơn là để …mua vui (cho mình và cho người đọc),để xả stress. Thật vậy có đôi khi “ cõi lòng” cần được giải tỏa thì sẽ thấy vui hơn ,yêu đời hơn và khi được người khác chia xẻ thì niềm vui cũng được nhân lên gấp bội Đây là trường hợp của những người viết nhựt ký ,thích làm thơ,hay chỉ những dòng ghi chép vụn vặt …mà có khi viết chỉ là …viết chứ nhiều khi hoàn toàn không có mục đích gì hết  ! (khi chưa có blog thì nhiều khi những trang viết đó cứ nằm yên trong học tủ, viết hầu như không mong có người đọc hoặc tệ hơn là  nếu có …mang đưa cho…bạn bè,ngưòi thân thì (chưa chắc) có người chịu đọc! ) Mà lạ lùng thay có khi những cái “ vu vơ thật” đó lại hay ,lại thật sự đi sâu vào lòng người. Vậy ta có thể nói viết là một cách (phương pháp) để (người viết ) chuyên chở những xúc cảm đến cho người khác (người đọc) thì cũng không sai.
Còn đọc? Đơn giản là …tìm hiểu ,là muốn biết người viết “nói” (viết) những gì .Đọc để nghiên cứu ,để học hỏi (tăng thêm kiến thức, hiểu biết ), để biết thêm nhiều tin tức ,để suy nghĩ, rút kinh nghiệm áp dụng vào cuộc sống hay đơn thuần là để giải trí ,để kết bạn tâm giao với người đồng cảnh ngộ. Bởi vì khi đọc một tác phẩm văn chương là tiểu thuyết ,bài thơ thì với mức độ ít nhiều khác nhau ,chúng ta (người đọc)có đôi lúc bị “nhập vai’ vào các nhân vật ,vào người viết.Chúng ta đã ít nhiều (cảm thấy) đau đớn với những “truân chuyên “ của Thúy Kiều, thương cảm với cái tâm sự của người chinh phụ trong Chinh  phụ ngâm khúc, cái bức rức băn khoăn của tình yêu ngang trái(của TTKH ), rồi mộng với cái mộng của Tản Đà, của Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, hay yêu với cái yêu của Xuân Diệu , Nguyên Sa, buồn chung cái buồn của Huy Cận …Khi   ta đọc một cuốn sách lịch sử hay danh nhân thế giới chẳng  hạn thì ít khi nào người đọc lại nghĩ (có cảm tưởng)mình chính là những người  đó( ngoaị trừ trường hợp chơi game hay bị bịnh hoang tưởng) .Còn khi ta  đọc một bài thơ hay một quyển truyện văn chương thì lại có sự đồng cảm ,nghĩa là ta cảm nhận được câu chuyện của người viết ,ta thấy như có ta ở trong đó.Từ những câu ca dao bình dân ,đơn giản Gió đưa bụi chuối sau hè .Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ hay là Chiều chiều ra đứng cửa sau.Trông về quê mẹ ruột đau chin chiều đều là có những bóng dáng của người phụ nữ(là ta) ở trong  đó. Hay xa hơn,hay hơn, cái hình ảnh ở Ga Lion đèn vàng.Tuyết rơi buồn mênh mang ở tận bên Pháp (trong thơ Cung Trầm Tưởng) xa lắc xa lơ kia nhưng mà hình ảnh Cầm tay nhau muốn khóc.Nói chi cũng muộn màng của hai người lúc chia tay thì ở đâu cũng có và cảm xúc thì (có người) cũng giống  y như vậy.


           Và chính vì cái chức năng này của văn chương là sự đồng cảm ,như vậy không phải là sự “thoát ly “ ra khỏi thực tế để mơ mộng viễn vông mà văn chương trong ý nghĩa tích cực lại có tác dụng làm cho đời sống tâm linh của con người phong phú hơn,dễ chịu hơn,tình cảm dạt dào hơn. Và nó còn có tính cách’ tự do” “nhân bản” hơn để ta có thể trong cùng một lúc,một con người  vừa là chính mình vừa là người khác(nhân vật ở trong truyên) mà không sợ bị ai cấm đoán,cản ngăn.(một lúc nào thôi nhé đừng có …hoang tưởng luôn cho mình là …người khác thì cũng …kẹt đó!)


             Đó cũng chính là sức “quyến rũ” ngọt ngào kỳ diệu của văn chương của người viết và người đọc và điều kỳ diệu đó  vẫn sẽ còn tồn tại mãi mãi.
                                                                                                   Sương Lam

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

VĂN CHƯƠNG VÀ NGÔN NGỮ ĐỜI THƯỜNG

PHIẾM LUẬN VĂN CHƯƠNG





                      VĂN CHƯƠNG VÀ NGÔN NGỮ ĐỜI THƯỜNG


        Ngôn ngữ theo định nghĩa một cách đơn giản và dễ hiểu là lời nói.Tùy theo chủng tộc ,mỗi giống dân có một ngôn ngữ khác nhau.Lời nói thì bình thường là dùng để “đối thoại” ,để nói chuyện giữa người này và người khác.Nó là một “thông điệp trực tiếp” được sử dụng có đối tượng,, có mục tiêu ,có câu chuyện ,có thời điểm một cách rõ ràng ,chính xác, không bâng quơ,không khó hiểu.Chẳng hạn như khi ta gọi con cái “về ăn cơm”, mời một cuộc họp (hay đám tiệc) vào ngày ,tháng đã được xác định trước,mời những ai,người nào hay những trao đổi trong một vụ mua bán (bao nhiêu tiền,mua cái gì , bán cái gì)hay khi loan một thông báo(về việc gì) hoặc những câu chuyện cho dù là tán gẩu(tám?) lúc trà dư tửu hậu (đều có đề tài rõ ràng về ai đó ,chuyện ,tin tức gì) giữa một đám đông hay những câu chuyện “thầm kín” thì cũng được nói giữa hai người…

        Còn văn chương cũng là một cách nói nhưng nó văn hoa ,bóng bẩy hơn, gián tiếp và mơ hồ hơn vì có lúc không cần biết người đối diện là ai, cũng không cần thiết phải xác định thời gian nào, ở đâu,nói cũng không cần …chính xác,nói vu vơ về những đề tài có khi cũng không có thật ,những chuyện cổ tích hoang đường, chuyện giả tưởng, những nhân vật không cần có thật.Văn chương bình dân hay truyền miệng là những câu ca dao ,tục ngữ ,câu ví ,câu vè ,câu hò đối đáp hay những chuyện cười,chuyện thần thoại được truyền tụng lâu đời trong dân gian không qua ghi chép chính thức.Văn chương bác học là những áng văn,bài thơ ,những tác phẩm văn học ,nghệ thuật ,biên khảo ,ký sự…được lưu lại bằng chữ viết có tác giả (giữ bản quyền)hẳn hòi. Người xưa chủ trương “văn dỉ tải đạo” là trách nhiệm của văn chương để “tuyên truyền đạo lý”(nói nôm na là dạy đời,dạy học làm người) như những tác phẩm của Khổng Tử,Lão tử,những câu chuyện ,câu nói được xếp vào loại “danh ngôn” của các danh nhân thế giới ,một số tác phẩm cổ của văn học VN như Lục Vân Tiên(của cụ Đồ Chiểu ) Nữ nhi tùng phận …(ngày nay chắc có thêm loại” văn dĩ tải…đạn” nổ như pháo cho vui hay như đạn thiệt cho …chết người mà có lẽ cũng đáng báo động để một số đông diễn đàn,cơ sở truyền thông ,báo chí phải ra tôn chỉ không được nói tục,không dùng văn chương để gây rối để mạ lỵ,chửi bới người khác!).Ngoài một số tác phẩm có tính cách và đòi hỏi phải viết đúng sự thật như lịch sử,khoa học,biên khảo ,ký sự ,phóng sự thì đa số văn chương ,thi phú đều thuộc “diện hư cấu” (từ fiction trong tiếng anh có nghĩa là hư cấu cũng có nghĩa là tiểu thuyết,truyện).Những nhân vật trong truyện kể (cho dù có vay mượn hình ảnh thật đi nữa thì cũng được thêm thắt cho văn vẻ ,hấp dẫn hơn),thời gian ,không gian đều là tượng trưng.Câu chuyện càng éo le ,gay cấn, lôi cuốn thì càng …giả tạo.Chúng ta chắc cũng ít ai ngây thơ để hỏi rằng những Thúy Kiều .Kim Trọng , Hoạn Thư,Từ Hải..(trong Truyên Kiều ),Dũng ,Loan,(trong Đoạn tuyệt) hay Thị Nở,Chí Phèo (của Nam Cao)là ai, hay gần đây hơn những Nương,Sương,ông Võ (trong Cánh đồng bất tận của Nguyễn ngọc Tư) là có phải người có thật không…và cuộc đời của họ …có thật không .Cũng chắc không ai cần hỏi hôm ấy, ngày xưa ,bây giờ là thời gian nào,hay Khách sạn Hào hoa ở nơi đâu, hay những nhân danh và địa danh trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Tàu(điển hình là của tác giả Kim Dung) có đúng không.Chúng ta cũng ngầm hiểu rằng cho dù những bóng hồng đầy rẩy trong trong thơ văn và ca nhạc cũng …chưa chắc là người thật (mà dù có thật có là NVBDhay NVDA của TCS thì cũng không còn là “sở hữu” của riêng tác giả nữa vì nó đã được” văn chương hóa” để trở thành những nhân vật của đại chúng ai cũng có thể …yêu được,mơ được!)

        Như trên đã nói khi ngôn ngữ  thường dùng  được trau chuốt, sử dụng những thủ thuật mỹ từ pháp (còn gọi là tu từ học) thì trở thành …văn chương. Do đó văn chương khác với lời nói thông thường ở chức năng thẫm mỹ (mỹ hoc).Nó còn khác với lời nói thông thường ở chức năng tồn tại .Lời nói khi xong rồi là thôi ,là đủ ít ai nhắc lại và giữ lại làm gì (nếu cứ nhắc đi nhắc lại hoài thì chắc là sẽ bị cho là lẩn, nhảm ,nói dai .) .Còn văn chương thì được lưu giữ lại càng lưu truyền lâu đời càng hay càng có giá trị ,và càng được …khen tặng .

                                                                                                             SƯƠNG LAM