CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

LÝ NGẠO ĐỜI- THƠ KHA TIỆM LY










LÝ NGẠO ĐỜI



Chẳng có bầu mà tự nhiên muốn ói,
Chẳng phải thằng điên sao đột ré lên cười.
Rượu uống suông, uống một mình quen thói,
Nhức tai nghe con kéc nói tiếng người! 



 Nhân cách một đời người còn rao bán,
 Còn thơ ta muốn bán chẳng ai mua.
 Lỡ dạy học trò cái Tâm trong sáng,
 Nên vào đời đứa thiệt đứa thua!


Chẳng bằng, bọn tự xưng kẻ sĩ,
Bôi tro, muối mặt riết thành quen
Đứa háo lợi háo danh, đạp chà sĩ khí
Ôm đống bạc tiền bất  kể trắng đen.
Đứa mượn chút văn chương lếu láo,
Làm mặt mo che đậy cái tâm hèn!



Thương học trò ta:
 Em “kiến nghĩa bất vi vô dõng giả”
Cho đời nầy còn có Lục Vân Tiên
Lại thương em bút nghiên không thỏa chí,
Gồng gánh lên rừng đốt củi làm than.
Em chờ vận vác cần ra sông Vị.
Em như thầy, vỗ bụng nghênh ngang!


Tìm đỏ mắt không ra người tri kỉ,
Giận bấy nhân gian ta viết Lý Ngạo Đời
Một khúc giang hồ bỏ liều cũng phí
Ngâm vào bầu  thỉnh thoảng uống chơi!



                      KHA TIỆM LY


NGUỒN:EMAIL CỦA TG KTL GỬI LAMNGOC
NM CẢM ƠN KHA HUYNH ĐÃ GỮI MỘT BÀI THƠ HAY.


Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

MÊNH MANG QUẢNG TRỊ- THƠ TÂM NHIÊN







 ẢNH:CẦU THẠCH HÃN



MÊNH MANG QUẢNG TRỊ

Nghe tâm sự bên dòng Thạch Hãn
Mà xót đau bao nỗi ngược xuôi
Thành Cổ rêu phong rờn máu lệ
Kể làm sao cho hết ngậm ngùi ?


Xa tăm tắp dặm dài ngun ngút
Bóng hoàng hôn đỏ áy Đông Hà
Cam Lộ Gio Linh tình Cửa Việt
Những địa danh chạnh gót ta qua


Xuống Cửa Tùng vòng lên Lao Bảo
Ngợp rừng hoang rú dại mang mang
Ngàn sương Hương Hóa chiều biên giới
Phố rưng rưng màu nắng bụi vàng


Rồi về đây nơi miền thôn dã
Lặng cùng em Hải Quế quê hương
Vườn xưa chốn cũ hồn trăng hỡi
Lời thơ bay đầu ngõ cuối đường


TÂM NHIÊN

Nguồn từ email của TG TN gửi lamngoc
NM cảm ơn TG TÂM NHIÊN với một bài thơ hay và xin giới thiệu với độc giả blog NM những bài thơ hay khác của ông

Mời truy cập THƠ TÂM NHIÊN
http://tamnhien.blogspot.com/

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

XƯƠNG RỒNG CHỢT NỞ HOA- THƠ KHA TIỆM LY





Hình ảnh có liên quan




XƯƠNG RỒNG CHỢT NỞ HOA

Ta quen em chưa tàn cuộc rượu chiều,
Mà như đã bao đời tri kỉ
Ta hạt cát mang thân hàn sĩ,
Em loài hoa hương sắc mĩ miều



Cát quên hẳn đời gió đùa nắng dội
Như ta quên một kiếp nặng phong trần
Nắng sa mạc vẫn mát lòng đá sỏi
Vì bên em, hoa nở cánh thiên thần
  



Khi tình em nhuốm thơ ta cháy đượm
Dù nắng hanh, hoa cũng chẳng hao gầy,
Trăng còn nhuộm cho vàng thêm lá úa
Rượu ngọt ngào sao lại chẳng cho say?


Xa rồi thuở hận tình theo gió cuốn,
Đá bơ vơ cùng sa mạc ngậm buồn
Từ bếp lửa tình nồng em cháy đượm
Mới biết hoa chiều vẫn đậm sắc hương


Khi lời em thành cung đàn huyền diệu,
Vớt hồn ta chìm tận đáy ly sâu
Hết một thuở phong ba đùa sỏi đá,
Hay từng đêm lặng lẽ uống trăng sầu



 Bỗng rơi xuống một mầm hoa rất lạ
Nẩy chồi lên sau một trận mưa rào
Cám ơn em , loại hoa bên sỏi đá
Chẳng phí đời ta khi tóc đã thay màu
                                        

KHA TIỆM LY

Nguồn:từ email cỉa TG Kha Tiệm Ly gửi lamngoc
NM chân thành cảm ơn Kha huynh đã gửi tặng một bài thơ hay.


Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

CHUYỆN BÊN ĐỜI -TẬP THƠ CỦA HOÀNG YÊN LYNH






   CHUYỆN BÊN ĐỜI

    Tác giả  Hoàng  Yên Lynh
     Hội Nhà Văn xuất bản  2014 .
                  *********                      


HOÀNG  YÊN  LYNH
và thi tập CHUYỆN  BÊN  ĐỜI.

* NGUYỄN THANH HƯƠNG


Khi cầm trên tay tập thơ Chuyện Bên Đời của Hoàng Yên Lynh , hình ảnh của hơn hai mươi năm trước , lần đầu tôi gặp HYL lại trở về trong tôi . Ngày đó , tôi đi thực tế để viết bài về công nhân ở mỏ đá Bảo Lộc . Buổi chiều sương lành lạnh , tôi bắt gặp hình ảnh của một người , với dáng dấp mãnh khảnh đang ngồi cặm cụi đập đá dưới mái tranh che mưa nắng  . Bất chợt tôi nghĩ , sao lại có một con người mà dáng vẽ trông chẳng giống người lao động  ... và tôi , có lẽ do tò mò nghề nghiệp , đến bắt chuyện nhưng anh lại rất kiệm lời ... Và từ đó , tôi quen  kết bạn với HYL và cũng đã trên hai mươi năm . Sau này , qua tiếp xúc , đọc  thơ văn của anh tôi nhận ra mình đã không nhầm khi nghĩ về anh . Mới đây , cô Bích Hà TBT/Truongdongha.com và những người bạn cố quê tìm đến thăm HYL nơi vùng đất cao nguyên này . Qua câu chuyện , tôi càng ngỡ ngàng khi được các bạn anh nói về anh , về gia đình , về quê hương mà anh đã xa cách gần 1/2 thế kỷ ... Đúng là quen biết nhau hơn hai mươi năm mà chưa một lần nghe anh nói chuyện xưa , nói về cuộc đời gập ghềnh nếu không nói là lắm truân chuyên .

           Tựa của tập thơ cũng đã nói lên năm tháng và đường đời mà anh đi qua . Nhưng có lẽ , cảm nhận rỏ nét là thơ của anh trẻ trung , trẻ từ ngôn từ và vần điệu  :

... Dẫu em đi rồi
Bảo Lộc vẫn mù sương
Tôi vẫn thế , sương giăng đầy Bảo Lộc
Bao mùa trăng , lưng núi vẫn trăng vàng ...
... Những con đường còn in dấu chân xưa
Nhớ chút gì , Bảo Lộc với cơn mưa ...
Chỉ nhớ thôi
Tôi cũng không là người bỏ cuộc
Có một ngày  ... em về
Nhắc lại chuyện tình tôi ...
Cứ hẹn đời nhau dẫu chẳng bao giờ giữ hẹn
Để tôi một mình với Bảo Lộc ngóng trăng lên ...
( Em xa rồi ... )

                 Tôi đã đọc và cùng theo dấu chân bên đời với anh qua bảy mươi bài thơ mà anh đã viết từ những năm tám mươi của thế kỷ trước . Tôi đọc kỹ từng câu , từng chữ . Mỗi bài đọc đi đọc lại bốn năm lần . Và cảm nhận chung cho cả tập thơ - với tôi - là giọng thơ  bình dị , gần gũi - bình dị giống cuộc đời HYL : Không bon chen , đố kỵ với ai , cứ một mình lặng lẽ làm phu đập đá , chạy xe ôm nuôi hai con nên người ( một cháu thạc sĩ ở nước ngoài ) một cháu sắp là cô giáo .

Thơ HYL không làm duyên câu chữ , cố gắng đánh đố người đọc , mà nó rất đơn giản , sâu lắng mà dễ hiểu , chưa đựng nhiều triết lý nhân sinh :

Tôi lớn lên từ bão  gió Trường Sơn
Từ khoai sắn trên đồng khô ruộng cạn
Tôi lớn lên trong nhọc nhằn nắng hạn
Trong đạn bom , chinh chiến tự thuở nào ...
( Quảng Trị khúc tình ca )

Thơ HYL nặng về tình , tình người với quê hương , với đất nước ... cha mẹ , anh em , bè bạn . Nó càng nặng hơn ( và hay hơn ) bởi cái tình của một người vì những lý do khách quan phải lìa xa quê cha đất tổ đi tìm cuộc mưu sinh mới  :

Con sông nào bến nước Hiền Lương
Là vết cắt hằn nỗi đau đất nước .
( Tôi sẽ về ... )

Ở quê mới vẫn đau đáu nhớ về quê xưa , nơi mình đã sinh ra :

Bốn mươi năm chưa một lần trở lại
Nắng trưa hè Cam Lộ cánh diều bay
Chiều sông Hiếu đò ai xuôi Cửa Việt ...
( Quảng Trị quê hương nỗi nhớ )

Tôi sẽ về Quảng Trị cố hương ơi ...
Tôi sẽ về ngóng mây chiều An Lạc ...
Tôi sẽ về với trường xưa , bạn cũ
Tiếng chuông chùa xa vọng những đêm trăng ...

Cái tình ... trong thơ HYL rất cụ thể , không mơ hồ lãng mạn . Có yêu mẹ cha , anh em ruột thịt rồi đến bè bạn một cách chân thành , thì mới nói đến tình yêu quê hương , đất nước . Những người ở gần ta mà ta không quan tâm mà lại ngóng ở đâu đâu thì cái tình ấy chưa thật  ... là tình . Hơn nữa , khi đã xa quê cha đất mẹ , xa bạn bè người thân , cái tình ấy lại càng sâu nặng trong thơ HYL . Anh mượn lời điệu lý con sáo sang sông nói thay lòng mình :

Khúc ca buồn ai hát lý sang sông
Rừng đước mênh mông  rừng tràm xanh thắm
Con chim chiều gọi bạn
Nghe não lòng sông nước phương Nam
( Lý sang sông )

Hay những năm tháng đối mặt với bể dâu , phải ly hương tha phương tìm đất sống với nặng trĩu nỗi niềm 
:
Tôi không là công tử Bạc Liêu
Chỉ kẻ lang thang
Mê điệu lý chiều chiều
Lạc bước đến quê em ...

Tôi bước phiêu linh
Súng gươm đã gãy
Đường đờ chông chênh
Nỗi đau dâu bể
Bạn với sao trăng
Với câu hò ngọt ngào đêm trắng
Gõ phách buông dây
Hát câu chinh chiến hề !
( Bâc Liêu ... đời phiêu bạt )

Thơ  HYL , nếu có xa quê , tôi tin khi đọc thơ anh sẽ phải chạnh lòng nhớ . Tôi , một người cũng xa quê vào Lâm Đồng lập nghiệp , cũng thấy nao lòng khi thơ anh viết về dòng sông ,bến nước , về cánh diều bay trong chiều mênh mang , về làn khói màu lam dập dờn mái bếp ... , như thể anh cho tôi xem bức tranh của chính quê tôi ... và nữa , khi gặp người bạn bốn mươi năm trước :

Mấy mươi năm xa xứ
Gặp nhau chiều mưa bay ...
Gặp nhau mừng vẫn sống
Thương mấy đứa vĩnh hằng
Ly rượu này tưởng vọng
Ơi bạn có hay chăng ?
( Gặp lại bạn thuở Tăng Nhơn Phú )

Ly rượu này bạn gởi lại quê hương
Dẫu đất xa vẫn có ngày trở lại ...
Bạn cứ đi
Đừng ngậm ngùi thêm nữa
Tôi sống khổ lâu rồi
Cay đắng cũng thành quen ...
( Tiễn bạn )

Không bằng hữu , không người thân . Tất cả chỉ còn trong hoài niệm quá khứ . Cuộc đời trải qua bao biến động để rồi những đêm mưa quạnh quẽ nơi chốn núi rừng , đối mặt với mênh mông , tất cả như đoạn phim dĩ vãng trở về :

Mưa ...
Mưa lạnh đêm nay tuổi già tóc bạc
Hỏi cố nhân giờ hun hút chim bay
Hỏi cuối đời ta mỏi mòn cánh vạc .
Mưa ...
Mưa trĩu hạt rồi ta vẫn loay hoay ...
( Đêm mưa )

Thơ là tiếng lòng của người viết ra thơ , nhưng bạn đọc sẽ dễ đồng cảm bởi những câu thơ những bài thơ ấy hình như tác giả viết cho mình , viết hộ lòng mình , vì thế thơ được bạn đọc đón nhận .
                                                     ***

Như trên tôi đã nói , tôi là một người yêu thơ , thích thơ , có thể cảm nhận được thơ , nhưng bình thơ , phân tích thơ thì không phải là việc làm của tôi  , nói đúng hơn là nằm ngoài khả năng của tôi , do vậy đọc thơ Hoàng Yên Lynh , tôi chỉ nêu một vài cảm  nhận và rồi mạnh dạn giới thiệu với quý bạn  yêu thơ - cũng như tôi - thử tìm đọc thơ Hoàng Yên Lynh , đọc để cảm nhận cho riêng mình .
                                                                                  NGUYỄN THANH HƯƠNG       
                                                                                    ( Hội Nhà Văn VN )

      
Nguồn:từ email của Hoàng Yên Linh gửi lamngoc.
Chúc mừng tác phẩm của nhà thơ HYL
NM  chân thành cảm ơn TG HYL đã tặng sách và xin giới thiệu thi phẩm CHUYỆN BÊN ĐỜI với độc giả của blog NHÃ MY.


Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

CON DIỀU GIẤY - KHA TIỆM LY VÀ THI HỮU



THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA


KHA TIỆM LY- LÊ ĐĂNG MÀNH -NHÃ MY-HUỲNH XUÂN SƠN-MAITRANG







CON DIỀU GIẤY!

Nương gió tung mình tận đỉnh mây

Trên cao trông xuống thế gian nầy
Tưởng mình cao nhất trong thiên hạ
Quên hẳn vẫn nhờ kẻ giựt dây!

KHA TIỆM LY (Tiền Giang)

 BÀI HỌA

NƯỚC !

Mạng mạch luân hồi chính cội mây
Muôn thu làm giặc* ở nơi nầy
Cũng từng phụng đệm làn lưu thủy
Phím lạnh vân hành** lướt chạm dây !

LÊ ĐĂNG MÀNH
*Thủy hỏa đạo tặc
** Lưu thủy hành vân







MÂY

Lướt gió trên trời chỉ có mây
Theo tầng cao ấy bốn phương này
Một phút tả tơi thành mưa rớt
Mới biết tuần hoàn thế cuộc xoay !

NHÃ MY

VỊNH CON DIỀU

Bay lượn tung trời giởn với mây
Cánh diều chẳng biết chuyện xưa nay
Càng lên tận đỉnh càng giông bảo
Sớm muộn rồi thì cũng đứt dây !

 NHÃ MY




DIỀU BĂNG

Vẫy đuôi nghễnh mặt giởn cùng mây
Phô sắc lượn lờ vốn bấy nay
Những tưởng chon von đùa con sóng
Ai dè gió lộn rối mù dây !

MAI TRANG HUYNH




XS thăm chị và góp với chị

CHUYỆN TÌNH CÁNH DIỀU

Bà Nguyệt ông Tơ se với mây
Nên diều đắm đuối bấy lâu nay
Muốn bay cao mãi trao lời hẹn
Cớ sự giờ đây ngắn sợi dây

HUYNH XUÂN SƠN


HÈ-THƠ NHÃ MY- NHẠC TRẦN NHÀN

https://scontent-a-dfw.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1.0-9/s600x600/10168160_769640956389925_7039744289859246646_n.jpg


Trường cũ đó mùa hè phượng thắm
Cỗng khép buồn nỗi nhớ xa xăm
Người về lá gió bâng khuâng
Chân theo lối cũ cũng ngần ấy thương

Hoa đang nở bên đường thắm rộ
Tiếng ve buồn than thở bi ai
Còn đây vẫn nét trang đài ?
Ai che nón lá tóc dài thướt tha

Theo nắng hạ ngàn hoa rơi đỏ
Phủ sân trường còn đó hè ơi
Tháng năm nhung nhớ chợt về
Gom bao kỷ niệm bên lề ngẩn ngơ

Em còn có ngây thơ mùa cũ ?
Miệng vẫn còn hé nụ cười xinh ?
Đong đưa mắt liếc thật  tình
Chao ôi ! Sao để cho mình nhớ ai…

NHÃ MY


NM CHÂN THÀNH CẢM ƠN TRẦN NHÀN ĐÃ PHỔ THÀNH CA KHÚC

Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

ĐÔI DÒNG CẢM NHẬN VỀ BÀI THƠ MƯA CỦA NHÃ MY - HOÀNG YÊN LYNH

HOÀNG YÊN LYNH
To Me

Today at 7:07 PM


Kg Chị Nhã My .
 Xin được có đôi dòng cảm nhận về bài thơ MƯA của chị . .. Tôi viết với những cảm nhận chân thật từ suy nghĩ của mình ... nếu có điều gì chưa thật đúng với ý tác  giả cũng xin chị thông cảm .
Bây giờ tôi mới biết chị đang ở HK . Trước đây vẫn nghĩ chị đang ở Phan Thiết . Tôi xin được chuyển tập thơ đến chị qua anh ĐM Phú . Chuyển bài viết này đến chị tôi phải đi BV/BL để chạy thận theo lịch hẹn .
Chúc chị an mạnh và nhiều niềm vui .
HYL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ảnh TG HYL (lúc trẻ)


ĐÔI DÒNG CẢM NHẬN
BÀI THƠ  " MƯA " CỦA NHÃ MY .


              MƯA


Một mình bến vắng chiều mưa
Hạt khoan , Hạt nhặt , Hạt thưa , Hạt dày
Tóc mây ướt chẳng buồn bay
Nón che quá mỏng mưa đầy mắt xanh
Ai đời xuân sắc mong manh
Trốn đâu cho khỏi lòng giăng mối sầu
Mưa .Sông chở nước về đâu
Ước chi mình dệt làm cầu đón đưa
Sang sông bến vắng chiều mưa
Thuyền không nhẹ lái sông xưa nhớ người
Sang ngang người hiểu gì chưa
Tình tha thiết mấy cũng vừa chiêm bao
Nhã My
1976 .

Tôi vẫn thường ghé trang nhà của nhà thơ Nhã My để được đọc những sáng tác thơ , văn mà theo tôi là những tâm sự rất thật , rất đời mà mỗi chúng ta thường bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày . Và tôi chú ý đến bài thơ MƯA của tác giả Nhã My , có lẽ cũng một phần bài thơ được ghi chú thời điểm sáng tác 1976 . Với tôi , đó là thời gian mà tôi phải sống cách biệt với thế giới bên ngoài ,chỉ hơn hai năm , thời gian không dài nhưng lại là những tháng năm đầy biến động  ... Tôi nghĩ , tác giả bài thơ hẳn cũng không tránh khỏi những tác động của đổi thay khi mà tình đời, tình người chìm đắm trong nhiễu nhương , khi mà mọi giá trị đều đảo lộn . Thế nhưng , đọc xong bài thơ tôi mới chợt hiểu  , với thi nhân dù cuộc sống có " thương hải biến vi tang điền " thì  niềm rung động vẫn là chất thơ như đã hòa nhập vào tâm hồn mà không bị chi phối bởi hoàn cảnh nếu không nói ngày càng sâu lắng *...Để rồi , tác giả nhận ra:  ́́

Một mình bến vắng chiều mưa
Hạt khoan , Hạt nhặt , Hạt thưa , Hạt dày

Hình ảnh con sông , bến nước , con đò , chiều mưa vẫn là hình ảnh của chia ly , của canh cánh nỗi lòng người đi , kẻ ở . Và cơn mưa , lúc khoan lúc nhặt , lúc dày lúc thưa gợi trong tâm hồn thi nhân như cảnh đời vốn đổi thay - sum họp - biệt ly mà người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ . Tuy khoảng cách thời gian  và không gian có khác nhưng hình ảnh trong thơ của Nhã My gợi trong tôi cũng hình ảnh của tiễn biệt trong thơ Thâm Tâm . Con sông  , hình ảnh của một chiều hoang vắng  " Đưa người ta không đưa qua sông / Sao có tiếng sóng ở trong lòng " . Tiếng sóng đó , với Nhã My là hạt khoan , hạt nhặt ...

Ai đời xuân sắc mong manh
Trốn đâu cho khỏi lòng giăng mối sầu ...

Nỗi sầu . Ai trong đời mà không phải một lần đối mặt. Nhưng nỗi sầu trong NM lại là nỗi nghẹn ngào nếu không muốn nói một chút gì cay đắng khi phải thốt lên " Ai đời xuân sắc mong manh ... " Tôi nghĩ , khi viết câu thơ này , hẳn tuổi đời tác giả đang vào độ xuân sắc nhưng cảnh đời , tình người và thân phận liễu yếu đứng trước phong ba bão tố của dâu bề, chợt nhận ra nỗi hụt hẫng của hiện tại và tương lai ... Vì vậy , ta  nhận ra nhà thơ đã mượn cảnh để nói lên nỗi lòng sâu kín của mình .

Mưa . Sông chở nước về đâu
Ước chi mình dệt làm cầu đón đưa ...

Sông chở nước . Vâng , đúng thế . Có sông thì có nước . Nhưng ở đây Sông Chở Nước đâu phải chỉ là  con sông chuyên chở nước ra khơi , về nguồn  . Sông , nước ở đây gợi trong ta những nghĩ suy về một điều gì thiêng liêng hơn , một nỗi đau khi mà sông , nước đã không như ước mong , hi vọng của chính mình ... để rồi tác giả mong ước " Ước chi mình dệt làm cầu đón đưa " để nối hai bến bờ vui , để đem niềm tin yêu chân thành đến với mọi người , với cuộc sống như sông , nước vốn là như thế** . Có đi qua năm tháng đầy nhiễu nhương mới cảm nhận những vần thơ của tác giả , gói ghém tâm sự mà không biết hoặc không thể bày tỏ cùng ai .

Sang sông bến vắng chiều mưa
Thuyền không nhẹ lái sông xưa nhớ người ...

" Thuyền không nhẹ lái ..." . Thuyền còn đó mà người xưa nay phiêu bạt chốn nào . Người xưa ở đây , với tác giả có thể là một con người cụ thể với nỗi nhớ , với kỷ niệm mà cũng có thể là một cảnh đời , một con người mang mẫu số chung của thời đại ... đã đi qua ... để ta nuối tiếc vì biết một điều sẽ chẳng bao giờ tái hợp:

Sang ngang người hiểu gì chưa
Tình tha thiết mấy cũng vừa chiêm bao .

Người có hiểu , dẫu lòng có tha thiết , tình có trăm nỗi thì tất cả rồi cũng chỉ là chiêm bao .Biết thế nhưng lòng vẫn cứ chạnh lòng  và chiêm bao vẫn cứ trở về trong những dằn vặt , suy tư .

Với tôi , bài thơ MƯA của Nhã My như nói hộ tôi nỗi lòng , những ưu tư khắc khoải mà dẫu năm tháng có đi qua , tuổi đời có chồng chất nó vẫn là nỗi ám ảnh , là những giấc mơ không trọn khi những đêm thao thức , nhìn lại đời mình , quay về quá khứ mà lòng cứ trăm nỗi ... Cuốc gọi canh trường tư cố hương .

Tôi đọc và cảm nhận một bài thơ , để nhận ra trong đó có chút gì của tâm sự riêng mình với riêng tôi bài thơ đã đem đến cho tôi những giây phút lắng đọng , được tâm tình với chính mình để nhận ra mình vẫn còn đó mà  " Lối xưa xe ngựa chạnh lòng bể dâu ... " .
 Xin được chia sẻ cùng nhà thơ Nhã My với đêm mưa , Hạt khoan , Hạt nhặt , Hạt dày , Hạt thưa ...

B'Lao 5.2014
HOÀNG YÊN LYNH




*Mời đọc xuất xứ bài thơ MƯA từ bài viết của NM

http://nhamyngocsuong.blogspot.com/2013/07/mua
.html



**Sông kia bên lỡ bên bồi
Nước trôi trôi mãi hỏi rồi về đâu(Thơ NM)
...Chiều xa người đã đi rồi
Lòng tôi con nước cuối đời vẫn trôi
Em giờ bờ vắng đơn côi
Tình trăm năm có đắp bồi đủ không ...( Thơ NM)

Sông và nước ... một chút gì xa xôi và không định hướng và ko giữ được  ,sông là cái lòng máng để chở những con nước mù khơi về nơi khác , nước (của )sông không tù đọng ở hoài một chỗ như nước ao hồ , mỗi ngày mỗi luân chuyển và thay dòng (nước ) mới như những biến động cuộc đời mà mình gặp phải và phải quên đi để sống tiếp nhưng...lòng sông vẫn còn đó mang nặng một nỗi niềm giống như ký ức con người vẫn ẩn chứa bao nỗi vui buồn... Ngày còn nhỏ khi tôi bắt đầu làm thơ thì có người đọc được và ''tiên đoán'' thơ như báo trước  số phận sau này sẽ '' nổi trôi'' lưu lạc xa nhà xa quê ....NM
_________________________________________
Nguồn:từ email của TG HYL gửi lamngoc
NM CHÂN THÀNH CẢM ƠN NHÀ THƠ HOÀNG YÊN LINH  ĐàGỬI TẶNG SÁCH VÀ ĐỒNG CẢM VỚI THƠ CỦA NM .
CHÚC SỨC KHỎE TỐT VÀ NHIỀU THI HỨNG ĐỂ CÓ THÊM NHIỀU TÁC PHẨM HAY.