CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

MƯỜI NĂM- THƠ NHÃ MY , NHẠC VĨNH ĐIỆN









MƯỜI NĂM 
THƠ NHÃ MY
NHẠC VĨNH ĐIỆN
HÒA ÂM TRẦN NHÀN
CA SĨ CHÂU THÙY TRANG
VIDEO CLIP TRẦN NHÀN




NM chân thành cảm ơn nhạc sĩ Vĩnh Điện , nhạc sĩ Trần Nhàn , ca sĩ Châu Thùy Trang đã chuyển tải cảm xúc vào một ca khúc hay.

Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

ĐỌC “RU CON” CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN *- NGUYỄN ĐĂNG HÀNH


Kết quả hình ảnh cho ẢNH CHA VÀ CON
*

ĐỌC “RU CON”
CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN


RU CON

Con mỗi ngày mỗi lớn
Mình mỗi ngày mỗi già
Tóc thêm dày sợi bạc
Đêm trở mình nhiều hơn.

Lặng nhìn con nằm ngủ
Ngổn ngang mối tơ vò
Ầu ơ... thương cái ngủ
Giấu nỗi buồn trong thơ.

Giận “người lớn” dạy hư
Khiến con thơ phải khổ
Con níu vào giấc ngủ
Kiếm nụ cười trong mơ

Con như búp non tơ
Cần đời cha bóng cả
Cha đã qua mùa hạ
Chở che con mấy mùa?

Ầu ơ... Ơi cái ngủ
Ngủ ngoan nào con yêu...
*.
Hà Nội, chiều 20 tháng 08 năm 2013
ĐẶNG XUÂN XUYẾN


LỜI BÌNH:

Thường thì người ta hay dùng lục bát để ầu ơ ru con, có mấy ai dám dùng thể thơ ngũ ngôn để ru con. Ấy thế mà nhà thơ Đặng Xuân Xuyến đã mang thể thơ ngũ ngôn âm dương cân đối, nhịp điệu hùng khí để ru con. Âu cũng là cái may, cái mạnh để nhà thơ diễn đạt cái tình của mình.
Bài thơ đi thẳng luôn vào vấn đề, không kể lể dài dòng, không trình bày nguyên nhân, đã dựng được một khung cảnh chân thật, cảm động:
Con mỗi ngày mỗi lớn
Mình mỗi ngày mỗi già
Tóc thêm dày sợi bạc
Đêm trở mình nhiều hơn.
Ngay ở khổ thơ đầu, đã khắc họa hình ảnh người cha với những đường nét đặc biệt: Đó là người cha độc thân, gánh cả thiên chức làm cha và làm mẹ. Đó là người cha cô đơn, đang cảm nhận sự già yếu của bản thân theo thời gian (tóc thêm dày sợi bạc) nên càng trăn trở, lo lắng cho tương lai của đứa con, khiến “Đêm trở mình nhiều hơn”.
Hình ảnh người cha “lặng nhìn con nằm ngủ” trong khung cảnh tĩnh lặng với trĩu nặng yêu thương ấy, tưởng yên bình mà lại hừng hực cái tâm biến động:
Lặng nhìn con nằm ngủ
Ngổn ngang mối tơ vò
Ầu ơ... thương cái ngủ
Giấu nỗi buồn trong thơ.
Hành động “Giấu nỗi buồn trong thơ” không phải để trốn tránh hiện thực mà là giấu đi những nỗi buồn, để con thơ luôn được vui tươi trong sự chở che, bảo bọc của người cha.
Bài thơ đi tiếp với nhịp trầm trầm như tự sự:
Giận “người lớn” dạy hư
Khiến con thơ phải khổ
Con níu vào giấc ngủ
Kiếm nụ cười trong mơ
Không một lời kể lể, không một câu đấu tố “kẻ” được gọi là “người lớn” đã “dạy hư”, làm khổ đứa con bé bỏng của mình, nhưng đã hiện lên hoạt cảnh đầy kịch tính, xúc động: “Con níu vào giấc ngủ/ Kiếm nụ cười trong mơ”.
Đọc đến đây tôi đã khóc, khóc thật sự bởi hình ảnh “con níu vào giấc ngủ” chứ không phải níu con vào giấc ngủ - “Kiếm nụ cười trong mơ” chứ không phải nở nụ cười trong mơ. Động từ “níu” và “kiếm” sử dụng thật đắt và sống động, gây được xúc cảm: Một đứa trẻ ở lứa tuổi rất ngây thơ trong sáng đã sớm hiểu chuyện, ý thức được thiệt thòi của mình mà “níu vào giấc ngủ” để “kiếm nụ cười trong mơ”, để tự bù đắp những thua thiệt cho mình. Và người cha, cảm được những giọt lệ âm thầm của người con, hiểu được những khao khát, thua thiệt của người con, đã lặng nhìn con ngủ với những xót xa trĩu nặng. Dù không vạch tội cụ thể “người lớn” nào đã làm khổ con mình nhưng người đọc vẫn nhận diện ra kẻ đó là ai và cảm nhận được nỗi uất hận trào dâng trong lòng người cha đối với kẻ nhẫn tâm làm khổ con mình. Đây là khổ thơ mấu chốt. Cấu tứ đặc biệt này tạo dòng chảy sức sống của bài thơ.
Con như búp non tơ
Cần đời cha bóng cả
Cha đã qua mùa hạ
Chở che con mấy mùa?
Nhà thơ đã dùng thủ pháp so sánh đối tỉ để hiện lên khuôn mặt non tơ của con thơ bên gương mặt cương nghị và bóng dáng lồng lộng của người cha dẫu đã qua mùa hạ rực lửa vẫn vững vàng chở che cho đứa con bé bỏng của mình. Tôi hơi ngạc nhiên với dấu chấm hỏi “?” ở cuối khổ thơ này: “Chở che con mấy mùa?”. Phải chăng, vì sợ sức khỏe và tuổi già sẽ không thể che chở cho con đến khi con trưởng thành nên người cha mới nặng lòng đến thế? Theo tôi, giá cứ chấm than “!” có lẽ sẽ gợi cảm, tạo hồn thơ hơn.
Ầu ơ... Ơi cái ngủ
Ngủ ngoan nào con yêu...
Bài thơ dừng lại rất đúng lúc, đã khơi dòng mãn đạt tình cảm cha con, đã bừng sáng lên niềm tin vào tương lai tốt đẹp. Dù vậy, Ru Con vẫn chưa thật sự là bài thơ hay, mới chỉ đạt ở mức khá được.
Tiêu đề bài thơ tuy cũ, cấu tứ thơ lại hiền lành nhưng sự chân thực được cất lên từ tình yêu thương con vô bờ của người cha đã khiến bài thơ sống động, có sức truyền cảm, làm run rẩy, xúc động trái tim người đọc. Đấy chính là cái thành công, cái được của Ru Con!
*
Hà Nội, ngày 17.04.2017
NGUYỄN ĐĂNG HÀNH
Địa chỉ: Thôn Đa Tốn, xã Khoan Tế
huyện Gia Lâm, tỉnh Hà Nội.
Điện thoại: 0166.467.78.26

Nguồn : từ email của Đặng Xuân Xuyến gửi nhamyngocsuong.
NM cảm ơn 2 tác giả Đặng Xuân Xuyến và Nguuyễn Đăng Hành

Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2017

NHỚ MUÀ ĐẢN SINH - THƠ MẶC PHƯƠNG TỬ



Kết quả hình ảnh cho ẢNH PHẬT ĐẢN


NHỚ MÙA ĐẢN SINH.

Sáng ra
Tưới nước vườn chùa
Cho hoa lá cỏ nở đùa sắc hương
Giữa trưa
Thả giấc vô thường
Bên thềm mây trắng mười phương tụ về.
Chiều lên
Nắng rụng sơn khê
Gió hiu hắt ngọn
Tư bề thanh âm.
Tụng một bài kinh thậm thâm
Nghĩa vi diệu
Pháp Hoa Rằm, nguyệt viên.
Đêm về
Nhịp tiếng chuông thiền
Trầm hương thoảng
Khắp cả miền nhân gian.
Nữa khuya
Nghe giọt sương tan
Giữa dòng nhân ảnh
Xô tràn bể dâu.
Ngày lên
Đã rựng hương màu
Tiếng chim gọi nắng lao xao gió lùa
Bên trời sương khói đong đưa
Ánh hồng đại nhật
Nhớ mùa Đản Sinh.

Chùa Kỳ Viên,
South Dakota, thượng tuần tháng 5.2017.
MẶC PHƯƠNG TỬ.

Nguồn : từ email của tác giả Mặc Phương Tử gửi nhamyngocsuong.
NM cảm ơn Thầy Mặc Phương Tử .
Kính chúc Thầy thân tâm an lạc.

Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

MƯỜI NĂM TÁI NGỘ - TRUYỆN NGẮN CỦA THỦY ĐIỀN

Vào 01:08 6 tháng 5, 2017, Tran Van Mau <tran.vanmau@yahoo.de> đã viết:
Kính chị
Cho em gởi bài nhé

Thủy Điền


Kết quả hình ảnh cho ẢNH CHÓ VÀ NGƯỜI


MƯỜI NĂM TÁI NGỘ

   Khi lão Tạch vừa lái xe ra khỏi cổng nhà, Dartmann đứng nhìn theo chăm chú. Tự hỏi? Tại sao Tạch lại làm thế mà chẳng nói với mình lời nào, câu chuyện mười năm nay hắn vẫn giữ yên phăng phắc. Có lẽ……..! Nhưng không sao. Té ra Tạch là một con người nhân đức, vô lượng.

     Dartmann là một nông dân, anh ta có một trang trại nuôi gà khá lớn cả ba đời nay từ lúc ông bà nuôi bằng chuồng rơm và bây giờ toàn là nuôi bằng máy Công nghệ. Năm 1979 khi vừa đến Đức công việc đầu tiên của Tạch là ở trang trại nầy với nhiệm vụ là mỗi ngày theo giỏi tình trạng sức khỏe của mấy con gà, sáng sớm phải đi một vòng xem anh nào ngấc ngư, cú rũ thì bắt bỏ sang chuồng riêng có người chữa trị và chiều cũng thế phải đi qua một vòng nữa. Chỉ trong hai vòng đi theo giỏi là Tạch mất hết một ngày làm việc.

     Trang trại cũng chẳng có đông người làm việc, nên Dartmann thường hay cận kề những công nhân và xem những người nầy như anh em ruột. Có nghĩa ai muốn làm gì thì làm, tùy ý. Dartmann chưa hề ngó ngàng hay để ý đến. Miển công việc của mọi người hoàn thành thì thôi.

     Vì tiếp cận với thú vật hàng ngày, nên Tạch cũng có lòng thương yêu chúng và anh nghĩ ra là nuôi một con chó Yarsi để khi làm việc về có mà hủ hỉ cho vui. Thường thì tuổi thọ con chó cũng khoảng 13-15 năm. Nhưng không may con Yarsi của Tạch mới tám năm là đã qua đời sau một cơn bệnh nặng.

     Tiếc thương con Yarsi, mến tay, mến chân tám năm bên cạnh, Tạch không đành bỏ nó và mướn người ta hỏa táng, lấy cốt đem về nhà. Hắn suy nghĩ nhiều đêm, nếu mang đến Nghĩa địa chôn cất thì phải mất rất nhiều tiền hơn nữa không được gần gủi con Yarsi thường xuyên. Và, chỉ có cách là mang đến trang trại của Dartmann chôn lén dưới gốc cây cổ thụ nơi hắn thường hay đậu chiếc xe để được hàng ngày nhìn thấy nó và cúng cho nó một ít thức ăn cho lòng nó khỏi đói và lạnh.

     Nghĩ xong, Tạch xem lịch, chọn ngày tốt và mang cốt Yarsi đến gốc cây cổ thụ trong trang trại Dartmann chôn, trong lặng lẽ và không ai hề biết . Ròng rã gần mười năm trời ngày nào hắn cũng cúng đều đặn và khi cúng xong, hắn tẩu tán thức ăn ăn cũ của ngày hôm trước ngay, tránh Dartmann thấy là hỏng hết.

     Sau mười hai năm làm việc, cơ sở của Dartmann đóng cửa và Tạch cũng mất việc, nên phải tìm việc khác và con Yarsi từ đó phải đành nằm lại một mình nơi gốc cây cổ thụ cô đơn và cũng chẳng có gì ăn hàng ngày. Thật là tội nghiệp vô cùng. Không phải Tạch bỏ phế, nhưng vì sợ bị lộ, sợ Dartmann biết được bảo mang đi nơi khác.

Theo dòng đời vì công ăn, việc làm, Tạch lưu lạc nơi nầy, nơi khác gần mười năm trời. Sự giao tiếp giữa hắn và Dartmann dường như bị cắt đứt.

     Một hôm Tạch trở về chốn cũ và ghé thăm Dartmann, người bạn- ông chủ ngày xưa giờ đã gìa theo thời gian. Đang ngồi ăn trưa cùng mọi người. Tạch không còn gì phải giấu giếm nữa, phải đành nói thật cho mọi người biết, dù có ra sao thì ra. Rằng hắn về đây trước là để thăm gia đình Dartmann sau là thăm con Yarsi và xin phép Dartmann cho hắn cúng con Yarki một ít thức ăn. Giữa bàn, Dartmann và mọi người ai cũng chưng hửng. Tại sao lại có chuyện nầy?  Rồi tất cả đành lặng im như đang ngưỡng về con Yarsi và cũng chẳng biết nói thế nào về câu chuyện vừa qua.

     Khi chia tay, Tạch về, Dartmann đứng nhìn theo tiễn bạn mà cảm phục tấm lòng nhân đức của một con người và tự hứa trong lòng là ông sẽ tiếp tục những gì mà ngày xưa Tạch đã dành cho con Yarsi.

THỦY ĐIỀN
03-05-2017

NM cảm ơn tác giả Thủy Điền thường xuyên chia xẻ những truyện hay.

Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

MEN ĐẮNG - THƠ ĐẶNG XUÂN XUYẾN

BAOTHANG_XUANXUYEN DANG
07:56 (13 giờ trước)

tới tôi








MEN ĐẮNG
.
Đây men rượu hơn 15 năm trước
Chót nhấp môi ta trượt bước xuống bùn
Ngoái đầu nhìn vẫn hồn lạc chân run
Thon thót sợ vô tình gặp lại.
.
Ừ ly nữa. Cớ chi phải ngại
Ta cứ say. Mặc thiên hạ phỉnh lừa
Cạn ly này có quên được chuyện xưa?
Đau thương đấy đến ngày nào lành sẹo?
.
Ừ thì cứ trách ta bạc bẽo
Cứ rêu rao ta ân ái hững hờ
Quá thật thà ta ra kẻ ngu ngơ
Ngớ ngẩn cược đời mình nơi kẻ chợ.
.
Đau. Đau lắm. Lặn ngược dòng lệ rỏ
Trời cao xa dung dưỡng lũ yêu hồ
Cố vẫy vùng thoát xa khỏi chốn nhơ
Ta chết lặng nửa đời không phân tỏ.
.
Ừ ly nữa. Ừ thêm ly nữa
Ừ thì say! Ừ quên quãng sống thừa
Quên bóng tà lẩn khuất phía song thưa
Ta cạn chén đón bình minh trước cửa.
*.
Hà Nội, đêm 10 tháng 12.2016
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

NM cảm ơn Xuân Xuyến thường xuyên chia xẻ những bài thơ hay.

Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

CHÙM THƠ ĐƯỜNG LUẬT - THÁI QUỐC MƯU









SỰ ĐỜI

Thật ngán ngẩm thay cái sự đời
Như làn nước bạc giữa dòng khơi
Ân tình nồng nhạt - Thời lên xuống
Nhân nghĩa hợp tan - Thế đứng ngồi
Lỡ vận - Đâu đầu còn biếng gọi
Hưng thời - Cách mặt cũng năng mời
Thịnh suy mới biết lòng nhân thế
Rõ thật - Ô hô! Lỡ khóc cười


VỌNG CỐ HƯƠNG

Quê cũ xa, gần bởi tự ta
Xứ người nỗi nhớ hút tình xa
Chợ xiêu gió lượn đồng xanh lúa
Mái nát mưa tuôn nước đẫm nhà
Đất khách thèm thuồng câu tục ngữ
Ao bèo đưa đẩy mấy chùm hoa
Đường làng thôn nữ vai quằn gánh?
Giữa đám mục đồng rộn tiếng ca.

Atlanta, 14/8/2016


 LÒNG XUÂN

Sống với nhau lâu - Biết đá vàng...
Lòng lành xa lánh lủ tà gian
Đời ta đạo nghĩa luôn vương vấn
Bọn nó công danh mãi buộc ràng
Cất bút cung nghênh ngày Tết đến
Lên đèn tống biệt tiết Đông sang
Yêu đời, ta viết vần thơ đẹp
Nếu chẳng nên danh - Cũng rỡ ràng.
Atlanta, Jan. 27, 2017


 BÀI THƠ CHO TUỔI BẢY MƯƠI

Đông khứ, xuân lai đáo mọi nhà
Văn tài mấy lượt lỡ danh khoa
Tinh thần trung thực còn in dấu
Cuộc sống thăng trầm đã trổ hoa
Pháo nổ bên thềm mừng Tết đến
Én vờn ngoài ngõ rộn lời ca
Ơn trời nhỏ xuống, còn sung mãn
Bao thú vui xuân chẳng ngại già.

Atlanta, Jan. 24, 2008
THÁI QUỐC MƯU

Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

“CHẤP CHỚI” - MỘT BÀI THƠ LẠ VỀ CẤU TỨ- ĐỖ ANH TUYẾN


Tuyen Do Van <dovantuyenbk@yahoo.com.vn>
29 thg 4 (2 ngày trước)

tới tôi
Em Đỗ Anh Tuyến gửi bài:
.


Ảnh Đặng Xuân Xuyến


“CHẤP CHỚI”
- MỘT BÀI THƠ LẠ VỀ CẤU TỨ
*
Phải nói thẳng Chấp Chới chưa phải là một bài thơ hay, mà chỉ là một bài thơ khá, trên mức trung bình. Thế nhưng, tôi lại thích bài thơ này bởi lối viết hiện đại và cái khác lạ về cấu tứ của bài thơ.
Mới làm thơ được vài năm nhưng thơ của Đặng Xuân Xuyến đã tạo được nét riêng, thường ngắn gọn, súc tích, tiết tấu nhanh, tứ thơ mới, khẩu khí mạnh, ngôn ngữ giàu hình ảnh so sánh và dễ cảm, nhất là ở thể thơ tự do. Thế nhưng ở bài thơ này (/chap-choi-tho-ang-xuan-xuyen.html) những nét đặc trưng đó hầu như đã biến mất, thay vào đó là sự khác lạ, hư hư ảo ảo, khó hiểu.
Ta thử thưởng thức Chấp Chới như cách vẫn thường cảm thơ.
Khổ thơ thứ nhất:
Có người líu ríu theo chồng
Buông lơi lời hát
Bỏ ngày xuân ngăn ngắt
Thúc nhịp trống dồn...
Mở đầu khổ thơ, tác giả bâng quơ kể: “Có người líu ríu theo chồng”, sang câu 2, câu 3, rồi đến câu 4, vẫn tiếp dòng tự thán, tự kể, rất bâng quơ... tuy vậy, tác giả cũng vẽ nên một bức tranh đẹp, với những hình ảnh gợi cảm và giàu nhạc điệu. Hình ảnh người con gái “líu ríu”, “buông lơi lời hát”, bỏ lại “ngày xuân ngăn ngắt” vội sớm lấy chồng được phác họa với tiết tấu nhanh, thái độ bâng quơ, và sự không rõ ràng về đại từ nhân xưng khiến người đọc tuy “cảm” được thơ nhưng không hiểu được cấu tứ thơ nên chưa thật sự “khoái”, chưa thật sự “thích”.
Sang khổ thứ 2:
Se sắt buồn
Ơi người “xe chỉ luồn kim”
Ơi người nhớn nhác đi tìm
Đầu ghềnh cuối bãi
Lời xưa có còn mê mải...
Vẫn là những lời bâng quơ, tự thán, tự kể về mối tình trai gái, không đẩy cảm xúc thành cao trào, cứ hờ hững, trôi xuôi mà cũng chẳng mấy ăn nhập với tâm trạng ở khổ thơ đầu. Tiết tấu thơ chậm, dàn trải, không rõ đại từ nhân xưng, dẫu khiến tâm trạng người đọc bảng lảng, buồn mang mác đấy nhưng vẫn “không khoái”, “không thích” vì khó “bắt” tứ thơ.
Sang khổ 3, khổ kết của bài:
Tìm ai...
Kìa ai...
Lừng chừng câu hát
Gió gằn ràn rạt
Trời mưa...
Chấp chới cánh diều.
Nhịp thơ trầm, lắng, cảm xúc dâng trào, được đẩy lên với sự thúc giục, thảng thốt, của nghẹn ngào nước mắt, của “chấp chới cánh diều” giữa “trời mưa” nặng hạt, “gió gằn”... nhưng người đọc vẫn khó “nắm” được tứ thơ dù khổ 3 có cái kết như một triết lý sống, như một mệnh đề để kết thúc bài thơ như vẫn thường thấy. Đến đây, dù đã đọc xong bài thơ, vẫn thấy mơ hồ, vẫn chưa thể nhận rõ ra “ai” với “ai” và tác giả “gửi gắm” những gì ở bài thơ này. Vì thế, bài thơ tạo cảm giác hư hư ảo ảo, lâng lâng, khó hiểu.
Mới đọc, dễ có cảm giác Chấp Chới như được ghép thành từ 3 bài thơ, với 3 cách nhìn ở 3 tâm trạng khác nhau, không có sự liên kết hoặc sự liên kết lỏng lẻo vì khó “bắt” được tứ thơ. Người không tinh sẽ bảo bài thơ bị tản vì tứ thơ bảng lảng như sương mù, không (có) rõ, thậm chí nếu khó tính còn hạ bút phê là thơ viết vội, không có tứ, nhưng thực ra bài thơ này viết theo lối mới, hiện đại: dùng tâm trạng và nhạc điệu để vẽ lên tứ thơ (tứ kín) nên tứ tập trung vào từng khổ thơ, tứ chỉ để phục vụ cái tâm trạng của nhà thơ, của người đàn ông đang đau khổ trước sự đổ vỡ của tình yêu đôi lứa. Đây là cách viết táo bạo, hơi liều, bởi nếu viết không khéo sẽ dễ bị “cảm” là viết ẩu, viết không tới. Là cây bút mới (về thơ), không nên dại dột thử sức như thế này, cho dù như anh tâm sự trên trang facebook là “mượn thơ chỉ để giãi bày tâm sự”.
Tóm lại, Chấp Chới là bài thơ có tâm trạng, có hình tượng, có nhạc điệu, chuyển cấu tứ rất nhanh nhưng đọc Chấp Chới phải thật tĩnh tâm, nhắm mắt để thả hồn theo ý thơ, nương theo mạch thơ thì mới cảm được hồn thơ. Nếu đọc Chấp Chới theo lối truyền thống, có vào đề, đến nội dung, rồi kết thúc như xưa nay thì khó “cảm” được bài thơ này.
Vài lời cảm nhận cá nhân khi đọc bài thơ Chấp Chới, có gì bất cập mong được bạn đọc, nhất là các nhà thơ, nhà phê bình văn học chiếu cố, đại xá cho kẻ hậu sinh “múa rìu qua mắt thợ”.

*.
Thanh Nê, chiều 26 tháng 04.2017
ĐỖ ANH TUYẾN
Địa chỉ: Khu Cộng Hòa, thị trấn Thanh Nê,
huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
Email: dovantuyenbk@yahoo.com.vn

NM cảm ơn tác giả Đỗ Anh Tuyến đã chia xẻ một bài bình thơ hay.