
MÙA ĐÔNG RIÊNG ANH
Gió bấc về lùa qua kẽ tay
Phố cũ mình anh bước hao gầy
Em đi bên ấy môi cười ấm
Chẳng biết nơi này gió bủa vây.
Anh gom chút nắng cuối chiều rơi
Sưởi ấm tình câm chẳng thốt lời
Sợ nói ra rồi như khói thuốc
Tan vào sương giá biệt mù khơi.
Bàn tay giá buốt giấu vào túi
Anh đứng một mình dưới đêm khuya
Người ta sưởi ấm bằng chăn đệm
Anh sưởi tim mình bằng nhớ em.
*
ĐỖ ANH TUYẾN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét