TRĂNG NGUYÊN TIÊU
Đêm Nguyên Tiêu trăng tròn như giọt ngọc
Nhỏ xuống đời miền áo trắng ngày xưa
Em thoăn thoắt bước qua miền tĩnh lặng
Chạm hồn ta như tiếng gọi đôi bờ
Trăng Nguyệt huyết treo vần thơ bất tận
Soi nhân gian như mắt Phật hiền từ
Một bến đợi, mấy chặng đời lữ thứ
Có em về trong một thoáng trăng xưa
Ta và em chợt về miền tuổi trẻ
Gần mà xa như đáy giếng trăng ngời
Vẫn có một dòng trăng xưa lặng lẽ
Chảy qua lòng người tự thuở xa xôi.
Đêm Nguyên Tiêu trăng về em có đợi
Một cánh lòng bỗng mở giữa hư không
Ai đứng đó bên bờ thơ cổ tích
Thấy trăng rơi… thành ánh sáng trong lòng.
Natomas nhìn trăng Nguyên Tiêu 3326
TRẦN KIÊM ĐOÀN
Xin đáp lể cùng anh Trần Kiêm Đoàn:
TRĂNG NGUYÊN TIÊU
Đêm Nguyên Tiêu trăng tròn như giọt lệ
Rơi xuống thềm miền áo trắng xa xăm
Anh lặng lẽ bước qua miền tĩnh mịch
Chạm tim em như tiếng gọi âm thầm
Trăng huyết nguyệt vẽ cung đàn bất tuyệt
Soi nhân gian qua mắt Phật từ bi
Một bến vắng, mấy mùa thương đất khách
Có anh về trong khoảnh khắc xuân thì
Em và anh bỗng về miền tuổi mộng
Xa mà gần như đáy nước in trăng
Vẫn có một dòng thời gian lặng lẽ
Chảy qua hồn từ dạo ấy vĩnh hằng
Đêm Nguyên Tiêu trăng về anh có nhớ
Một cánh tình vừa mở giữa hư vô
Ai đứng đó bên bờ sông cổ tích
Thấy trăng tan… thành ánh sáng trong mơ.
HUỲNH TÂM HOÀI

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét