ĐÊM CHỜ HOA NỞ
Hoa vừa hé cánh nỏn nà
Nhụy vàng khẽ mở… hương ngà ngát đêm
Trăng nghiêng nhẹ xuống êm đềm
Mình ta lặng ngắm hoa mềm trong sương…
Gió ru khẽ chạm ven tường
Hương đêm dìu dịu vấn vương đất trời
Sương rơi… rất khẽ… sương rơi
Ta nghe như cả mây trời ngừng bay.
Đêm chờ cũng hóa mộng dài
Nhìn hoa vừa nở hương bay dịu dàng
Ánh trăng trải mỏng nhẹ nhàng
Cho lòng chạm giấc mơ màng mênh mông
Ngồi nghe hoa tỏa hương thơm
Hoa trao ngọt thắm vào lòng thiết tha
Thời gian khẽ lạnh đi qua
Đêm… còn ta với hoa và… trăng nghiêng…
HUỲNH TÂM HOÀI

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét