NGƯỜI QUÊ
1.
Quê nhà xa khuất sơn khê
Ai đi xa cũng mong về với quê…
Cỏ xanh ken lối đi về
Đình làng xưa cũ, đôi Nghê đứng chầu
Sông dài nước chảy về đâu
Sóng xô một khúc nhạc sầu miên man
Trời xanh mây trắng lúa vàng
Cánh đồng no gió mênh mang nắng hồng
Cha còn vất vả trên đồng
Mẹ còn lặn lội long đong tháng ngày
Đường về gánh lúa chiều nay
Áo em thôn nữ gió bay nhẹ nhàng…
Rượu quê uống cạn lại tràn
Người quê say giữa thênh thang đất trời
Thật thà, chân chất người ơi
Hiền hòa, giản dị một đời bình an…
2.
Mấy mùa gió chướng, mưa đan
Nhớ hình bóng Mẹ, hai hàng lệ rơi
Tôi đi chưa trọn kiếp người
Nợ Người chữ Hiếu, nợ đời chưa xong
Vọng Phu đá núi trông chồng
Lưng còng như dáng Mẹ trông con về…
Tôi người viễn xứ xa quê
Nhớ quê nỗi nhớ bộn bề rứt ray
Nhớ quê còn một chút này
Rưng rưng, nghèn nghẹn, đong đầy nhớ mong
Nhớ mùa nước lũ mênh mông
Dòng sông chảy nặng, đỏ hồng phù sa…
Đi tìm hạnh phúc quanh ta
Hừng đông nắng nhẹ, chiều tà nắng khan
Cuộc đời bao nỗi gian nan
Sống sao trọn vẹn, chứa chan nghĩa tình…
Nha Trang, tháng 09. 2026
LÊ KIM THƯỢNG

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét