Thứ Ba, 6 tháng 8, 2024
CÓ AI CHỜ ANH NỮA KHÔNG - TRẦN HỮU NGƯ
CHỜ NHAU - THƠ NGUYỄN AN BÌNH ,NHẠC VŨ THƯ NGUYÊN
Thứ Hai, 5 tháng 8, 2024
CÓ AI VỀ GIỮA ĐÊM KHUYA - TỪ KẾ TƯỜNG
CÓ AI VỀ GIỮA MƯA KHUYA
Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2024
DẤU BỤI TRẦN GIAN - THƠ NGUYỄN AN BÌNH
DẤU BỤI TRẦN GIAN
Bụi từ đâu mà đến
Dọc đường ta hành hương
Lang thang không bờ bến
Rong chơi giữa vô thường.
Trần gian thành quán trọ
Phận người quá mong manh
Dấu chân trôi thầm lặng
Sỏi đá mờ rêu xanh.
Đi qua bao tiền kiếp
Tái sinh trong nỗi buồn
Nhỏ nhoi treo sợi nắng
Cuối bờ vực hoàng hôn.
Ta hóa thân từ bụi
Một ngày thôi lãng du
Ngẫm bao điều được mất
Giữa trần gian mịt mù.
Lãng đãng cùng sương khói
Lỡ làng cuộc tử sinh
Từ tâm trong kinh kệ
Chờ đón khúc bình minh.
Phù sinh cùng nước lửa
Du ca suốt cuộc đời
Tàn tro mang hơi ấm
Buồn vui thuở làm
NGUYỄN AN BÌNH
Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2024
THƠ ĐƯỜNG LUẬT - LÊ KIM THƯỢNG
“THỰC” Và “CHÂN”
Bụt đặt bàn chân xuống cõi trần
Tam thiên vũ trụ lộng phù vân
Thần thông hóa biến đời phàm tục
Chấp thủ mê si kiếp thế nhân
Chánh niệm phép mầu tâm tỉnh thức
Trùng trùng duyên khởi chốn tiên thần
Vô thường lạc khổ thân không tịnh
Tuệ giác tìm về với “Thực – Chân”
“ NHÂN” Và “QỦA”
Đi tìm hạnh phúc biết về đâu
Mạng số cuồng quay giữa cõi sầu
Bất định thân tàn thành cát bụi
Vô thường biển cả hóa nương dâu
Nguồn vui an lạc không phiền lụy
Giải thoát “Cái Tôi” hết khổ đau
Quán chiếu si mê cùng chấp thủ
“Quả - Nhân” ảo mộng chẳng lo âu
Nha Trang, tháng 7. 2024
Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2024
BÊN TRỜI - THƠ TRẦN NGỌC HƯỞNG
Thứ Năm, 1 tháng 8, 2024
CÓ LẼ ANH YÊU EM - Nhạc KHÊ KINH KHA
CÓ LẼ ANH YÊU EM
có lẽ mây trời mượn tóc em
nên mây lãng đãng rủ sợi mềm
lang thang chiều vắng nhìn mây trắng
mà nhớ nhung nhiều mái tóc đen
có lẽ sao trời mượn mắt em
nên sao sáng tỏ giữa đêm trường
đêm đêm anh ngẩng nhìn sao sáng
để cố đi tìm ánh mắt trong
có lẽ nắng chiều mượn môi em
nên nắng chiều nay quá ửng hồng
miên man nắng đọng trên cành lá
anh hốt nắng vàng ngỡ môi thơm
có lẽ quỳnh lan mượn hương em
nên hoa thơm ngát những hương nồng
bao ngày mơ ước bên hoa nở
để thấy hồn mình đượm phấn hương
có lẽ gió ngàn mượn gót em
gió vui trong gió, gió qua thềm
để anh đón gió vòng tay rộng
ôm gió vào lòng, ủ trong tim
có lẽ trăng vàng mượn áo em
nên trăng trải rộng ánh lụa vàng
giăng tay ôm hết trăng muôn thuở
ấp ủ riêng anh giấc mộng lành
có lẽ kiếp này anh yêu em
nên anh mê mẩn giọt nắng hồng
mê mây, mê gió, trăng, sao sáng
mê cả hương nồng của quỳnh lan
có lẽ kiếp này anh yêu em
có lẽ chúng mình duyên trăm năm
xin em chọn bến sông này
cho tôi quên lãng một đời phiêu du
cho tôi trọn kiếp làm người yêu em
KHÊ KINH KHA




