CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2023

NẺO VỀ , NĂM CANH - THƠ LÊ KIM THƯỢNG

 



NẺO  VỀ 

 

 

Tôi đi muôn dặm sơn khê

Mà lòng nhớ mãi... nẻo về quê hương

Mù say trong cõi Vô Thường

Hồn về Cố Quận... dặm trường hư không...

Đình xưa Cây Gạo còn bông?

Mùa về nở đỏ, đỏ hồng xốn xang

Người về qua cánh đồng làng

Mùa vui biển lúa nhuộm vàng nắng hây

Hàng tre đứng đội trời mây

Đường quê trải nắng... Nắng đầy ngàn lau

Vườn em trắng nụ hoa cau

Nhớ tình mới chớm với nhau... rụt rè...

Cu Cườm gáy giục bờ tre

Gà trưa vẳng tiếng nắng hè xa xôi

Con đò neo bến đơn côi

Ngàn hoa nắng rụng... trôi trôi bồng bềnh

Bến sông gió lộng thênh thênh

Lục Bình theo sóng lênh đênh tháng ngày

Người về vui thú cỏ cây

Thơ - Đàn - Cờ - Rượu... sum vầy cố nhân...                

                       *

Trăm người quen... mấy người thân?

Rượu bầu, thơ túi... mòn chân giữa đời

Tiếng đêm Cuốc gọi rã rời

Nỗi lòng xa xứ đọng rơi nghẹn ngào

Đêm buồn ngồi ngắm trăng sao

Tiếng khuya gọi gió lùa vào phôi phai

Thềm khuya đọng tiếng thở dài

Gió qua hiên lạnh... Cửa Sài... Cỏ Khâu...

Giọt thơ nức nở trang sầu

Hồn thơ vất vưởng tìm đâu quê nhà

Buồn riêng... riêng một mình ta

Gặp ai tâm sự, sợ là... buồn chung?

Ngày qua tắt nắng mịt mùng

Trái sầu héo úa não nùng rơi rơi 

Mù say... tối đất, tối trời

Để người phiêu lãng... quên đời lãng du

“Bướm vàng đậu đọt Mù U...”

Câu thơ Lục Bát... Tiếng ru đôi bờ

Xứ người lòng dạ thẫn thờ

Nửa vương nỗi nhớ... Nửa chờ nỗi đau

Một mai... Mai mốt... Ngàn sau...

Hóa thân cát bụi... nhớ nhau tìm về...

 

 


 

 

NĂM   CANH

 

 

Nhớ ngày... em ở bên anh

Nhớ đêm... hai đứa năm canh tự tình...                      

Bên nhau... chung một bóng hình

Gương soi chung ảnh... Ta mình chung đôi

Tình thơ khẽ chạm bờ môi

Vòng tay khờ dại... bồi hồi, thiết tha

Xuân thì hương thoảng gần xa

Nụ cười ngọt lịm... Như là nụ hôn

Tóc thề đen mượt dài suôn

Đôi tay quấn quít đan luồn thịt da

Bờ vai trắng nuốt nõn nà

Dáng thơ, da phấn, mặt hoa tươi màu

Đen tròn đôi mắt Bồ Câu

Má hồng môi thắm... nghiêng đầu làm duyên

Áo tà trắng xóa trinh nguyên

Tặng anh nửa lúm đồng tiền làm tin

Nắng rơi trên áo vô tình

Nghiêng nghiêng bầu ngực non trinh son màu

Tôi - Em... Hòa lẫn vào nhau

“Thương nhau cởi áo... qua cầu gió bay...”

Giọt mưa trên ngọn Cỏ May

Giọt tình đọng lại... Gió lay nụ hồng...

Hẹn thề son sắt mặn nồng

Sao dời, vật đổi vẫn không nhạt màu...            

                     *    

Đắm say duyên mới tình đầu

Nào ai biết được mai sau... đôi đường

Tàn đêm... Tàn mộng khói sương

Còn đâu huyền thoại con đường tình duyên

Vầng trăng khuyết nửa con thuyền

Cho tôi gửi trọn lời nguyền sang sông

Bây giờ... Tình có như không

Sao lòng cứ mãi ngóng trông làm gì?

Nào ai biết trước phân ly

Đã yêu thì có tiếc chi giữ gìn

Cho em... Cho trọn niềm tin

Sao em trả lại... muôn nghìn thương đau

Ngày mong, tháng nhớ xa nhau

Từ trong sâu thẳm nát nhàu héo hon

Trăm năm nước chảy đá mòn

Tình còn luyến nhớ... là còn tơ vương...

 

 

             Nha Trang, tháng  05. 2023

                  LÊ KIM THƯỢNG 


Thứ Năm, 18 tháng 5, 2023

EM VÀ HUẾ - THƠ PHAN NI TẤN

 



EM VÀ HUẾ

Một đời anh chắc chẳng bao giờ tìm ra nỗi Huế
Bởi sinh ra chân anh đã có những con đường
Những con đường không kịp nở những đóa hướng dương
Chở súng đạn ra ngoài mặt trận
Sau chiến tranh những trận đánh đều trở nên luộm thuộm
Người ta cất các chiến cụ và những cuộn băng trong các viện bảo tàng
Anh trở về uớc mơ tàn tạ dưới chân
Ngó ra Huế chút Huế cũng đành hanh xa vắng
Con đường Huế bây chừ dù vẫn mưa vẫn nắng
Vẫn hương sen bay trên khắp mặt hồ
Nhưng lâu rồi liệu Huế vẫn còn em ngọt ngào giọng nói
Còn đôi mắt sáng, ngấn cổ cao, thả suối tóc trôi huyền?
Một đời anh chắc chẳng bao giờ quên em quyến luyến
Ngày chia ly tay anh đã bão nổi lên rồi
Vòng thanh xuân đâu còn quay đều trong sân chơi
Thôi thì nhai chút giọng cười Cẩm Lệ
Sông Hương núi Ngự là khuôn mặt ngó nghiêng của Huế
Cửa Thượng Tứ là ngỏ hẹp chở tình em qua cầu
Chiếc nón bài thơ rụt rè che bớt chỗ khổ đau
Em xuống đò rồi Huế cũng trôi xa ngái
Huế của ngày ấy bị trói thúc ké bằng những cuộn dây thép gai
Và bạo lực được viết bằng những nhát cuốc
Để câu mái đẩy khóc thành câu đứt ruột
Nước mắt khô chan trên mỗi mảnh đời
Trải tuế nguyệt Huế hồi sinh như nếp nhăn già cỗi
Vẫn trầm mặc, cổ kính thiếp sương đêm
Huế chòm hõm chải tóc hương bồ kết
Gội đền đài thành quách rêu phong thành hoài niệm
Một đời anh chắc chẳng bao giờ tìm ra nỗi tím
Áo tím than bay trong gió phất phơ buồn
Em bình minh hay chừ em lom khom
Mà Đồng Khánh cũng già theo tiếng thở dài Quốc Học
Nước sông Hương chia đời nhau hai nhánh tóc
Hút tiếng đò đưa chim lẻ bạn kêu sầu
Chợ Đông Ba ai dời ra bãi dại
Để Huế buồn biền biệt tím mãi đâu.


PHAN NI TẤN


Thứ Tư, 17 tháng 5, 2023

LẠC BƯỚC , HUẾ CỦA TÔI - NHẠC KHÊ KINH KHA

 



LẠC BƯỚC 

NHẠC KHÊ KINH KHA

TIẾNG HÁT ÁNH TUYẾT




HUẾ CỦA TÔI
NHẠC KHÊ KINH KHA
TIẾNG HÁT DIỆU HIỀN



Thứ Ba, 16 tháng 5, 2023

ÁO XANH ÁO ĐỎ - TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYÊN HƯƠNG

 



                                                     ÁO XANH,ÁO ĐỎ

Câu cuối cùng, thưa ông, nếu không có gì bí mật, có thể được biết về kế hoạch sản xuất của năm tới?
- Một chút bí mật, đó là con số cụ thể còn cần phải được bàn bạc kỹ lưỡng và thận trọng hơn nữa giữa ban giám đốc, đủ để không gây sức ép lên cường độ lao động của công nhân nhưng đồng thời cũng đủ kích thích sự cố gắng phấn đấu. Ngoài ra không có gì là bí mật khi nói rằng chắc chắn công ty của chúng tôi sẽ phát triển hơn nữa cùng với sự ủng hộ của khách hàng.
- Xin cám ơn ông.
Cô nói nhỏ nhẹ rồi kéo cái máy ghi âm nhỏ xíu về phía mình, tắt, bỏ vào túi xách. Một câu trả lời né tránh khôn ngoan, không như cô đã hình dung về ông trước khi đến đây.
Cô khoá túi xách lại. Hết. Buổi phỏng vấn kết thúc. Còn gì nữa? Không còn cớ gì để kéo dài. Tạm biệt. Tạm biệt, cô sẽ nhớ về ông... Rồi sẽ quên.
Cô đứng lên chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra:
- Xin chào ông.
Ông cầm lấy tay cô, một cái bắt tay nồng nhiệt và ấm áp, bàn tay ông to khoẻ và thô ráp, tay của một người lao động từ thuở nhỏ.
- Cô về thật sao?
Giọng ông thấp xuống khác với cách trả lời phỏng vấn từ nãy đến giờ. Và ánh mắt ông nhìn cô thật dịu dàng, thoáng chút tò mò. Hay đơn thuần chỉ là kiểu nhìn ngoại giao của các doanh nhân? Cô mơ hồ phán đoán. Nhưng dù gì đi nữa thì cô cũng mong muốn có một lý do để kéo dài thêm cuộc gặp gỡ. Cô phải điều đình với phóng viên phụ trách trang Kinh Tế để có buổi phỏng vấn này, việc của cô là ở trang Văn Nghệ. Cô hít một hơi dài, nếu mình mời ông ăn trưa thì sẽ ra sao? Có lẻ phải chấm dứt tại đây thôi. Xét cho cùng thì chẳng để làm gì nữa.
- Vâng, thưa ông. Trừ khi ông bảo chờ một lát để ông lệnh phòng kế hoạch cho phép tôi được sục sạo vài số liệu của năm tới.
Ông bật cười:
- Cô biết không, bây giờ là mười một giờ ba mươi, lẽ nào tôi để khách ra về bụng đói. Cô hãy để tôi được tỏ ra là một chủ nhà hiếu khách.
- Tôi không hề thấy đói bụng khi nghe ông kể về công ty của mình.
- Nhựa chưa bao giờ là một món ăn, lại càng không phải là một món ăn ngon.
o O o
Bình hoa nằm giữa những món ăn nhìn có vẻ lạc lõng và buồn cười. Ý nghĩa thoáng qua đầu cô cùng lúc với bàn tay ông đưa ra đẩy bình hoa về góc bàn lấy chỗ để đặt cái bếp ga cho món xào ăn nóng.
- Chỉ có hai người mà ông gọi nhiều quá.
- Nhà hàng bày biện kiểu cách vậy thôi, toàn là khay với dĩa, thực sự là món ăn có được mấy đâu. Vả lại, cũng là cái cớ để cất bình hoa đi - Ông nói với ánh cười trong mắt. - Đúng không?
- Vậy ông có thể đoán tiếp tôi đang nghĩ gì không?
- Trong đầu cô đang là những câu hỏi. Phóng viên mà.
- Chỉ một câu thôi.
- Sao cô không nói ra?
- Chỉ là một chút tò mò. Hết mình cho công việc như vậy, còn cuộc sống riêng của ông thì sao?
- Cô cũng đưa nó vào bài viết chứ?
- Nếu ông cho phép.
- Câu trả lời sẽ là tôi rất hạnh phúc, có một người vợ hiền là điểm tựa cho những thành bại, có những đứa con ngoan học giỏi biết vâng lời, có những hàng xóm tốt bụng và có những người bạn chân thành vv... và vv...
-...
- Còn nếu cô hỏi để... như người quen biết hỏi thăm nhau thì...
- Thì sao thưa ông?
Ông buông cái nĩa trên tay xuống, ánh mắt buồn bã đằm thắm. Cô cũng buông cái muỗng trên tay xuống. Tránh cái nhìn của ông, cô quay về phía bình hoa bị đẩy vào góc. Cái bình bằng sứ tráng men màu sữa cắm vài bông hoa đỏ li ti ẩn hiện dưới bó lá xanh bung loà xoà.
- Cô biết không, ngày xưa... mười lăm năm trước, tôi yêu...
Giọng ông xa vắng. Vầng trán ông cau lại trong nỗi nhớ kỷ niệm.
-...Người phụ nữ ấy 34 tuổi và đã có bốn đứa con. Còn tôi, ở tuổi 40 vẫn là một chàng trai. Cuộc sống khốn khó từ nhỏ khiến tôi chỉ biết chúi mũi vào việc kiếm tiền. Đó cũng là lý do khiến tôi có tính keo kiệt, keo kiệt với mọi người và với chính bản thân...
- Tôi không tin ông có tính đó - cô thầm thì.
- Chỉ vì cô... À, khi gặp người phụ nữ ấy, tôi thay đổi hẳn. Những đồng tiền tôi khư khư cất giữ bổng không còn giá trị như tôi hằng nghĩ nữa. Tôi mua quà mang đến mong cô ấy nhận. Những món quà... Hồi đó cuộc sống còn chật vật lắm. Những món quà của tôi là tấm áo cho hai đứa con gái lớn, là đôi giày cho hai thằng con trai, là cơm gạo cho cả nhà. Ban đầu cô ấy không nhận và cấm các con không được cầm bất cứ bất cứ thứ gì dù chỉ là một cái bánh quy. Những lần trở về nhà với những món quà còn nguyên trên tay, tôi khóc...
- Ông khóc?
- Phải, tôi khóc - giọng ông đặc lại - Đau đớn vì mình bị từ chối và đau đớn vì sự quá túng thiếu của mấy mẹ con. Một người đàn bà với bốn đứa con, đứa lớn nhất mới 14 tuổi...
Cô cúi mặt. Mười lăm năm... vậy là bây giờ ông đã 55...
- Lần đầu tiên cô ấy cho phép đứa con gái mặc cái áo mới tôi tặng. Trời ơi... sung sướng nhất không phải là nó mà là tôi. Nó xúng xa xúng xính trước tấm gương cũ bị mẻ vành, còn tôi thì lính quýnh như một gã điên... Đó là một cái áo màu đỏ.
- Ông còn nhớ màu sắc của từng món quà sao?
- Nhớ. Hồi đó áo quần trẻ con không nhiều màu sắc và phong phú như bây giờ. Áo chỉ có vài kiểu cổ tròn và lá sen, màu thì sặc sỡ xanh đỏ vàng. Tôi chọn cái màu đỏ cho con chị, màu xanh cho đứa em.
Ông đột ngột ngừng lại rồi nhìn thẳng vào mắt cô, vẫn ánh nhìn đằm thắm buồn bã. Rồi như chợt tỉnh, ông kêu lên:
- Cô ăn chút gì đi, nguội hết rồi kìa.
Cô giật mình nhìn cái bếp ga. Ngọn lửa xanh liếm quanh cái khay nhôm khen khét tiếng xèo xèo của những giọt nước cuối cùng, mùi chay cháy bay lên. Cô với tay định tắt bếp nhưng lại khiến ngọn lửa cao hơn.
- Để tôi gọi món xào khác...
- Không, không cần đâu. Ông kể tiếp đi.
-...Tôi kể đến đâu rồi?
- Cái áo màu xanh cho đứa em.
- Ừ, cái áo màu xanh cho đứa em...
- Chắc là đẹp lắm - cô khẽ nói.
- Tôi... tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng con bé không chịu mặc. Nó không thích tôi. Trong khi những đứa khác vui vẻ trước những món quà thì nó luôn lùi xa một góc nhà lặng lẽ nhìn tới. Không cãi lại, không vô lễ, không dằn dỗi, không khóc lóc, nó chỉ im lặng nhìn tôi. Kiểu nhìn tôi biết không món quà nào mua chuộc được.
- Ông tặng quà chỉ để mua chuộc thôi sao?
- Người ta yêu nhau lúc còn trẻ trung là chuyện khác. Còn đây... đề tài trò chuyện của tôi và cô ấy luôn là tương lai của bốn đứa con. Mối tình của tôi có thành hay không, không thuộc vào cô ấy, không thuộc về tôi, không thuộc về ý kiến của nội ngoại họ hàng mà là phụ thuộc vào cái gật đầu hay lắc của mấy đứa nhỏ. Cô biết không, nhìn thấy vẻ vui sướng trong mắt chúng khi cầm quà trên tay, tôi cũng như đang cầm được hạnh phúc của mình. Để hạnh phúc được trọn vẹn, thỉng thoảng tôi thuê xích lô chở bọn nhỏ ra rạp coi phim. Hồi đó, con nít mà được ngồi xích lô đi coi phim là một niềm vui xa xỉ.
- Tôi biết - cô buột miệng.
- Con bé em cũng rất thích ngồi xích lô. Chỉ có điều, mỗi lần leo lên xe miệng nó cứ mím chặt lại như tức giận chính bản thân mình vì không cưỡng lại nổi sự thích thú này. Mấy chị em thường lấy khăn và mền quấn quanh người rồi giắt đũa bếp ngang hông giả làm kiếm như anh hùng hảo hán trong phim. Tôi nhớ lần coi phim Hoa Mộc Lan tòng chinh về đứa nào cũng nhao nhao đòi đóng vai Hoa Mộc Lan giả trai với lý do con gái mà nam nhi đại trượng phu đáng phục quá. Nam nhi đại trượng phu...
Ông lặp lại một lần nữa như nói với kỷ niệm trong mình, mi mắt ông nhắm lại một thoáng rồi ông mở bừng ra như chợt nhớ có cô đang đối diện.
- Nhà cửa rộn ràng vui vẻ như hội sau mỗi lần coi phim về. Cả con bé em cũng cười vang và hét hò không kém. Tôi thích nghe tiếng cười của nó đến nỗi mỗi lần nghe nó cười, tôi đứng yên bên ngoài đợi chúng diễn xong rồi mới bước vào nhà. Rồi tôi dần quen với tiếng cười vụt khựng lại của con bé em mỗi khi, và tôi nghĩ nói cũng sẽ quen. Đến lúc tôi và cô ấy bàn tính chuyện sống chung, vấn đề cũng là mấy đứa con. Hồi đó tôi cũng làm hàng nhựa như bây giờ nhưng chỉ là một cơ sở nhỏ. Sợ cô ấy không yên tâm vì sau khi kết hôn có thể tôi gì gì đó, thay đổi chẳng hạn, toi bàn với cố ấy sẽ mua hai máy thổi nhựa cho mấy đứa con tự kiếm tiền chi tiêu lặt vặt và để dành riêng. Tất nhiên là cả gia đình vẫn sống bên nhau. Cô cười gì vậy? Thật sự là khó nói tách bạch điều này. Tôi yêu cô ấy. Ước gì mối tình của chúng tôi không phải nói đến những tính toán thường ngày. Nhưng biết làm sao được, chúng tôi gặp nhau khi có nhiều việc đã bày ra trước mắt...
- Không có giai đoạn thơ mộng.
- Cô nói sao? Giai đoạn thơ mộng? Ừ, không... À... tôi nghĩ là có. Dù nhiều tính toán này nọ, tôi vẫn thấy hạnh phúc. Bản thân hạnh phúc là một bài thơ. Làm nghề viết lách chắc cô hiểu tôi muốn nói gì. Được cô ấy yêu là rất thơ mộng đối với tôi. - Từ một kẻ keo kiệt tôi trở nên hào phóng, đó chẳng phải là rất thơ mộng sao?
Nước mắt cô lăn ra, và mắt ông cũng đẫm ướt. Im lặng thật lâu.
- Buổi cuối cùng của chúng tôi là tối cách ngày cưới hai tuần. Dạo đó tôi thường rời nhà cô ấy khi trời đã khuya, bàn chuyện cưới xin mà. Với lại... khi người ta đã quyết định lấy nhau... Tôi lúc nào cũng lâng lâng. Quá vui, toi không chú ý đến kiểu nhìn của con bé em. Ra đến ngoài góc đường tôi thấy nó đứng ngay trước mặt mình. Trong bóng tối nó co rút hai vai lại. Tôi muốn ôm choàng nó vào lòng và truyền cho nó chút sức mạnh của mình. Tôi muốn nói nó đừng sợ hãi gì cả, tôi sẽ... Nhưng tôi chẳng nói được gì và cũng chẳng làm được gì. Cũng như nó, tôi đứng khựng...
-...
- Rồi nó oà khóc nức nở “Bác đừng giành má của ba con. Bác hãy nam nhi đại trượng phu một chút đi”
Cô lau nước mắt và nước mắt lại trào ra. Người đàn ông trước mặt cô co vai lại trước sức nặng của kỷ niệm. Cô những muốn cầm lấy tay ông...
- Cho đến bây giờ tôi cũng không biết tại sao người đàn ông của ngôi nhà đó lại để mấy mẹ con sống như vậy. Rất nhiều lần tôi quay lại... Những đêm gió đông đầy bụi bặm, tôi nhìn qua cánh cửa đóng kín... hình dung mấy mẹ con đang làm gì đó bên trong. Rất nhiều lần tôi sợ mình sẽ... sẽ không chịu nổi và sẽ lại bước chân vào nhà. Cho nên tôi quyết định ra đi. Hồi đó, tới Sài Gòn là rất xa với một người làm ăn nhỏ như tôi.
Giọng ông dần chìm xuống. Cô nhìn những bông hoa đỏ li ti trong đám lá ở góc bàn.
Tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi ông.
- Xin lỗi... - Ông nói nhanh và đứng lên định đi ra ngoài để nghe nhưng rồi ngay lập tức ông tắt máy và ngồi xuống.
Cô nhìn đồng hồ:
- Đã đến giờ làm việc rồi.
- Với tôi thì không sao.
Tiếng chuông điện thoại reo lên trong xắc của cô. Ông bật cười khẽ:
- Cô có định nói với cô thì khác không?
- Vâng - cô mỉm cười đưa tay lau nhanh giọt nước mắt bên khoé - Tôi chỉ là nhân viên thôi.
Cô đứng lên, một tay mở xắc để cầm cái điện thoại, tay kia chìa về phía ông:
- Xin cám ơn ông về...
- Đừng nói cám ơn - ông cầm lấy tay cô - Tôi muốn nói với cô điều này. Mỗi khi tiếp khách bên cạnh tôi luôn có người của công ty, ví dụ như trợ lý và kế toán trưởng. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp một mình.
- Xin cám ơn ông... - Cô nói mà không kịp nhận ra mình nói gì.
Choàng xắc qua vai và cùng cái điện thoại áp vào tai, cô đi nhanh ra cửa. Không ngờ cuộc chuyện trò kết thúc một cách rất công nghiệp thế này, cô hét vào máy “Nghe rồi. Tôi đến ngay.”
Đúng 14 giừo có mặt tại cuộc họp báo phát động cuộc thi viết về môi trường. Đúng 18 giừo phải có mặt tại hậu trường của buổi biễu diễn văn nghệ gây quỹ giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ. Và đúng 20 giờ có mặt kịp lúc khai mạc đêm kịch đầu tiên được diễn theo một phong cách mới mẻ - khán giả sẽ được mời lên sân khấu tham gia sáng toạ ngẫu hứng. Và tất nhiên phải xem hết vở thì mới có thể viết nhận xét được.
Gần 12 giờ đêm cô mới về đến nhà, vở kịch phong cách mới mẻ kéo dài thời gian gần gấp đôi. Những sự kiện chật chội trong đầu... Nhưng trước tiên là một giấc ngủ. Cô nhắm mắt lại, lơ mơ... Bỗng cô ngồi bật dậy. Thường xảy ra như vậy, là chợt nhận thức được sự việc vào lúc tuởng như không nghĩ đến - “Tôi muốn nói với cô điều này. Mỗi khi tiếp khách bên cạnh tôi luông có người của công ty, ví dụ như trợ lý và kế toán trưởng. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp một mình”.
Ông đã nhận ra cô!
Cô nhảy xuống gường, đi lui đi tới... không biết phải làm gì. Mình vẫn là con bé khờ dại của mười lăm năm trước. Cô chầm chậm nhấn từng số điện thoại, đến số gần cuối cô ngừng lại là vì nhận ra ông đã hiểu rồi. Vẫn vậy, ông vẫn là nam nhi đại trượng phu của mười lăm năm trước.
NGUYÊN HƯƠNG


Thứ Hai, 15 tháng 5, 2023

NHỮNG BÀ MẸ CÔ ĐƠN - THƠ THY LỆ TRANG ,NHẠC CAO NGỌC DUNG






NHỮNG BÀ MẸ CÔ ĐƠN
THƠ THY LỆ TRANG
NHẠC ,HOÀ ÂM, VIDEO CAO NGỌC DUNG
TIẾNG HÁT TÂM THƯ


BÀN TAY CỦA MẸ - THƠ SONG QUANG & THI HỮU

 



BÀN TAY CỦA MẸ

 

Thấy “bàn tay mẹ” dáng gầy gò

Con cảm thương nhiều…mạ lắng lo

Khó nhọc tháng ngày, manh áo mặc

Tảo tần hôm sớm, miếng cơm no

Công dầy, đức trọng thương thân mẫu

Nghĩa nặng, tình thâm tội cái cò

Nhớ lại dạ nầy chua xót quá

Bởi “ bàn tay mẹ “ đã ban cho…

SONGQUANG

 20230509

(viết nhân ngày lễ Mẹ /2023 tặng cho những người hiền mẫu)


Thơ Họa:

 

BÀN TAY MẸ

 

Bàn tay gân guốc nổi u gò

Vất vả một đời chuyện ấm no

Buôn gánh bán bưng nơi góc chợ

Mò cua bắt ốc chốn bưng cò

Suốt ngày tất bật không ngơi nghỉ

Trọn kiếp nhọc nhằn cứ quẩn lo

Hình ảnh xù xì nhưng quá đẹp

Đậm tình mẫu tử mẹ hiền cho.

   SÔNG THU

( 09/05/2023 )

 

ĐỜI MẸ

(Hoán vận)

 

Hết nhụt đồng sâu lại phá gò

Cơ hàn trọn kiếp gánh âu lo

Đi khi chập choạng mờ chân vạc

Về lúc nhá nhem nhọ cánh cò...

Càng thấm đắng cay mùa gạo chạy

Càng đằm bùi ngọt bữa ngày no

Chai sần chín rạn tay hiền mẫu

Ân đức ơn sâu lộc Mẹ cho!

      9-5-2023

NGUYỄN HUY KHÔI

 

ƠN MẸ…

 

Vất vả lên nương lại xuống gò

Mong mưa gió thuận, khẩn cùng lo

Nắn rèn, lũ trẻ nên ngoan ngoãn

Bươn chải, đàn con được ấm no

Khuya khoắt  nghĩ suy sương mái tóc

Sớm hôm lặn lội rạc thân cò

Hồn nhiên ăn học nào hay biết…

Ơn mẹ biển trời trút vãi …cho.

CAO BỒI GIÀ

  09-05-2023

 

MẸ NGỒI VÉT NẮNG.

 

Hôm qua thổi sáo ở trên gò

Trong lúc mẹ ngồi dáng vẻ lo

Người hỡi, suốt đời nghe thiếu  hụt

Buồn ơi, nửa bữa tạm đầy no

Quăng đi nỗi khổ sầu chân vạc

Liệng hết niềm đau rạc cánh cò

Vét nắng ngoài sân năm tháng cạn

Mẹ già chiu chắt tuổi trời cho...

Rancho Palos Verdes  9 - 5 - 2023

CAO MỴ NHÂN

 

VIẾNG MỘ

 

Cỏ úa lìm im mả một gò

Con đàn biệt xứ, chẳng ai lo

Quê hương bỏ lại thời ăn đói

Đất khách đi tìm cảnh sống no

Nắng hạ, thương cha cày đá sỏi

Mưa đông, nhớ mẹ lội thân cò

Bùi ngùi viếng mộ, nhang vài nén

Khói trắng bay vòng cảm thấu cho...

LÝ ĐỨC QUỲNH

   10/5/2023


TAY MẸ 

 

Tay Mẹ da chai nổi ốc gò

Thương tình mẫu tử má chăm lo

Đảm đang tháo vác “cung đầy đủ”

Tần tảo gánh gồng “cấp ấm no”

Tứ đức, trông nom lòng mẹ trẻ

Tam tòng, lặn lội dạ con cò

Gia đình đứng vững, Trời ban phước

Tay Mạ sần sùi, Phật độ cho…!

MAI XUÂN THANH 

     May 09, 2023

 

THUỞ THỜI MẸ

 

Xuân xanh da dẻ căn tròn gò,

Năm tháng thân gầy mẹ quá lo.

Chăm sóc con thơ yêu trẻ dại,

Dưỡng sanh khuya sớm được toàn no.

Cù lao nuôi nấng dầm mưa nắng,

Ân nặng chở che mỏi cánh cò.

Hoài tưởng thân nầy mong ước trở,!!

Xin thay gánh mẹ-vạn âu cho!!.

 SONG LINH

10-05-2023

 

THƯƠNG MẸ

 

Đôi mắt đăm chiêu lệ ướt gò 

Nhìn tay mẹ yếu gầy thêm lo 

Bao nhiêu sức lực thương bầy trẻ 

Chiếu rách dành nằm cơm chẳng no 

Rọi thấu đèn khuya từng giấc ngủ 

Lâm râm thỏ thẻ trợ thân cò 

Lưng còng mắt tối da khô đét 

Tội nghiệp quảng đời mẹ đã cho …

  YÊN HÀ

10/5/2023

 

NHỚ ƠN MẸ

 

Tay mẹ ngày nay hốc hác gò,

Con nhìn bỗng thấy quá đau lo.

Bao năm lặn lội thân không quản,

Sớm tối tảo tần bụng chẳng no.

Nặng nhọc sớm hôm chăm sóc trẻ,

Gánh bươn sáng tối phận con cò.

Gia đình hạnh phúc nhờ ơn mẹ,

Từ mẫu cả đời ban bố cho…

HỒ NGUYỄN

 (10-5-2023)

 

NÂNG BÀN TAY MẸ

        (Hoạ 4 vần)

 

Nhớ mẹ ngày xưa đứng dưới gò,

Nhổ rau bươi đậu tính hay lo.

Nhà nghèo chung thuỷ đời chơn chất,

Nghiệp nhỏ nông gia cơm áo no.

Nắng sớm mưa chiều thương đức mẫu,

Ngòi nông rạch cạn cảm thân cò.

Nâng bàn tay mẹ đầy xao xuyến…

Nghèn nghẹn trời ơi… quá ốm o !

LIÊU XUYÊN

(Nhân ngày lễ Mẹ /2023)


MẸ ƠI

 

Ra đi nhìn mẹ dáng gầy gò 

Bởi quá gian nan với khổ lo

Khô nẻ đôi tay phơi nắng sạm 

Rã rời chân cẳng phận con cò

ngón thon ve vuốt con say  ngủ 

Bụng lép eo sèo dạ chẳng no 

Mẫu tử tình thâm muôn kiếp vẫn 

Truyền lưu con cháu giữ gìn cho

HƯNG QUỐC

     Dallas 5-10-2023

 

THƯƠNG MẸ

 

Cha đi cải tạo, Mẹ thân gò

Bương chải nhọc nhằn lắm nỗi lo

Xếp áo dài xinh nghề giáo chức

Thay bà ba gọn nghiệp con cò

Tảo tần chạy gạo đời kham khổ

Lam lũ mưu sinh bữa đói no

Dành để đủ vàng rồi vượt biển

Tương lai đàn trẻ, Mẹ thương cho...

DUY ANH

05/10/2023

 

LÒNG MẸ

 

Mẹ ốm xương vai kéo nổi gò

Từng ngày gánh nặng nét âu lo

Buôn may sớm chạy chân người khỏe 

Bán đắt chiều về bụng trẻ no

Dãi nắng phơi sương hoài kiếp sửu 

Dầm mưa lội lụt mãi thân cò 

Nuôi con vất vả nào than vãn 

Mẫu tử thâm tình dạ rộng cho 

     MINH THUÝ THÀNH NỘI

Tháng 5/11/2023


Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2023