PHIẾM LUẬN
Tất cả mọi thứ trên đời nầy đều phải mua ,làm ,xin, (thậm chí phải )…ăn cắp hay…cướp giựt thì mới có.Riêng thời gian thì được …cho free(tặng không ).Thời gian cũng như không khí và sự sống là món quà miễn phí, quí báu và vĩ đại mà Thượng đế đã dành riêng để tặng con người.
Thời gian hay thời giờ (thì giờ ) là khái niệm( thông thường ) mà con người dùng để chỉ khoảng cách kéo dài liên tục từ quá khứ đến hiện tại và tương lai.
(Xin chỉ được giải thích một cách sơ sài quí vị nào nếu như có …tò mò mà bấm vô Từ điển bách khoa toàn thư bộ mới để xem định nghĩa cho đúng mà nếu như …hỏng hiểu gì hết thì xin đừng có trách tui đây xúi dại !)Thời gian được chia làm hai loại :thời gian vật lý và thời gian tâm lý.Thời gian vật lý là thời gian được đo (xác định ) bằng kim đồng hồ(tức thời gian có thật ).Một ngày có hai mươi bốn giờ,một giờ có sáu mươi phút và một phút có sáu chục giây.Cứ tính tiếp tục theo chúng ta sẽ có tuần lễ, tháng ,năm rồi thêm nữa năm ,mười ,mấy chục ,mấy trăm, mấy ngàn năm và kéo dài cho tới vô tận (hay...tận thế ).Thời gian mà Thượng đế (hay ông Trời ) dành cho con người và vạn vật là thời gian vô hạn định nhưng mà có... hưởng được nhiều hay ít là (ăn thua )do ở mỗi con người (hay các loại sinh vật và thực vật có sự sống khác ) bởi vì cuộc sống thì hữu hạn.Có người sống tới tóc bạc răng long cũng có kẻ đã ra đi khi mới vừa (hay chưa kịp ) mở mắt chào đời.Ngày xưa trình trạng y tế và khoa học chưa tiến bộ con người nếu như sống hơn bảy mươi tuổi thì được xem như là hiếm có ( thất thập cổ lai hy ).Ngày nay tuy cuộc sống đã được cải thiện rất nhiều nhưng cũng hiếm có nhiều người qua được hơn cái tuổi một trăm.
Thời gian tâm lý là thời gian trừu tượng ,nó có được và tồn tại là do ở sự cảm nhận đặc biệt của mỗi cá nhân con người. Đây là loại thời gian có rất nhiều trong thi ca và âm nhạc.Nó được “ văn chương và thi vị hóa ” qua nhiều hình ảnh khác nhau .Đã mấy mùa xuân ,nhìn những mùa thu đi ,hạ đỏ có chàng đến hỏi ,đông tàn xuân đến lại thu đi, lá đổ muôn chiều ,ông mặt trời thức dậy,mấy mùa trăng …Thời gian nầy thường hay xuất hiện ở thì quá khứ do sự hoài niệm của con người.Thường thì người ta hay nhớ về hồi tuổi nhỏ,nhớ về những chuyện đã qua , những kỷ niệm đẹp hay khổ đau ,những thời gian đã mất .Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Thời gian này cũng có được do sự '' điều khiển '' của con người .Có lúc như mau “mười lăm năm nghoảnh lại có ra gì ” ( Dương Khuê ) lại có khi chậm “ngày dài thương nhớ mình cũng như nhau ” (Lam Phương ).Nó còn được …thêm vô cho đủ “ ngàn năm thương hoài một bóng hình thôi ’’ hay “ lấy nhau (kết duyên ) không đặng thương hoài ngàn năm ” (thật ra hiểu theo nghĩa bóng ngàn năm là …lâu lắm ) .Nó còn là loại thời gian “ đặc biệt ’’ có màu sắc và hương vị thời tuổi trẻ thì màu xanh (thanh niên), thời …yêu nhau thì màu hồng , chia xa thì xám ngắt , thất bại không có lối thoát thì tối đen (đen tối), thời trăng mật ngọt ngào …Thời gian hoan lạc (xin hiểu theo nghĩa là vui vẻ) thì …xem ra (quá ) ngắn ngủi ,thời gian chờ đợi hay đau (bịnh ,khổ ) thì như kéo dài và thời gian không có tự do thì càng dài hơn nữa (nhất nhựt tại tù thiên thu tại ngoại ) .
Thời gian (cho dù là vật lý hay tâm lý) thì bao giờ cũng trôi qua không trở lại .Có người cho là nó đi quá nhanh “ như bóng câu qua cửa sổ” .Thời gian như thể tên bay .Nó đi đi mãi có chờ ai đâu .Chúng ta không thể tắm hai lần trong một dòng sông bởi vì dòng nước đó xem chừng ra như cũ nhưng thật ra nước đã chảy đi (và sẽ tiếp tục chảy mãi ngày này qua ngày khác ) nước của ngày hôm nay không phải là dòng nước của hôm qua.Thời gian cũng vậy nó lặng lẽ âm thầm bình thản vô tư trôi qua một cách điều đặn (không nhanh không chậm) …êm ru theo định luật tuần hoàn của tạo hóa. Nhưng nó …hữu hình . Nó
không có “dường như ’’ như dòng nước kia . Nó đếm được(gỡ lịch), nhìn thấy được(ngày và đêm, mùa) và cũng được hồi tưởng hoài hoài'' Tại hồi đó, nhớ hồi nào ''…Con người cớ sao phải ràng buộc hoài vào những hối tiếc ngậm ngùi ?(mặc dù ai cũng biết chẳng để làm gì)
Có phải vì thời gian nó là vật được cho không ,biếu không nên lúc có được trong tay chẳng có mấy ai biết quí ?Để rồi khi vuột mất đi lại nhớ, tìm , thèm...
(viết thêm: có chứ người ta chỉ quí và tận tình hưởng thụ những phút giây ngắn ngủi hoặc là không muốn buông ra “thời hạn quá độ ’’ nếu phải …giành giựt hoặc bỏ ra mua lấy bằng tiền! )
SL