Khi những cơn tuyết cuối cùng thật sự chấm dứt thì mùa xuân
đã đi xa và mùa hè cũng như đang chùng lại .Đó là đã tận cuối tháng tư. Hè đã bước vào rồi nhưng vẫn cứ lúc thì thập thò e lệ như một cô thôn nữ quê mùa, khi thì lại đỏng đa đỏng đảnh như cô con gái
nhà giàu . Hè không đường hoàng xuất hiện lẹ làng như ở những nơi khác với hoa
phượng nở đỏ sân trường, với tiếng ve kêu hay ít ra cũng là mùa của hoa anh đào
xinh đẹp. Hè chỉ yếu ớt với những cơn nắng nhẹ nhàng chưa đủ sức để cho hoa đua
nở.Buổi sáng trời vẫn còn lạnh cho mãi đến tận ban trưa ,nóng một chút xíu rồi
chiều lại mát.Nhưng ở đây hè lại là những ngày đặc biệt bởi ông mặt trời chừng
như không thèm đi ngủ .Trời vẫn cứ sáng mãi tận cho tới gần khuya có khi vẫn
còn luyến tiếc ở hoài cho tới khi sáng hẳn. Hơn nửa đêm về sáng nhìn ra
bầu trời tuy không có bóng trăng sao nhưng vẫn cứ thấy cái ánh sang mờ mờ tưởng
như đã bình minh,chỉ khác là không có tiếng gà mà chỉ nghe tiếng của những giọt sương buồn rơi tí tách.
Nhưng đó là mùa
của những ngày vui.Những ngày nắng ấm chờ đợi của một năm dài . Mùa nắng hay mùa nóng để phân
biệt với cái mùa lạnh triền miên của
miền cực bắc.Vâng, nơi đây chỉ có hai mùa . Nóng và lạnh. Nơi đây không
có đủ bốn màu xuân ,hạ ,thu ,đông của đất trời. Mùa nóng hay mùa nắng lại trở
về quá chậm và vội vả ra đi trong tiếc nuối. Tội nghiệp cho những cái cây. Đời
sống quá ngắn ngủi chừng như không đủ lớn, chúng èo uột trơ cả những cành bé
nhỏ khẳng khiu. Mấy cái lá vừa chớm màu xanh chỉ mơn mởn cho đẹp một góc rừng
rồi xanh hơn chút nửa đủ đậm nhưng chưa
kịp già ,chưa kịp khoát lên chiếc áo vàng rực rỡ để đón mùa thu thì đã bị cơn
tuyết non sớm làm cho ũ rủ. Có ráng hơn một tí xíu thì cũng chỉ vừa lõm chõm mấy sắc vàng thì tuyết lại tới ,mạnh hơn ,phủ phàng hơn
dùi dập không một chút tiếc thương.Sẽ không biết thu đã nhuốm màu quan san vì
không có màu đỏ của rừng phong ,màu vàng rượm cả một góc trời của lá chết.Mùa
thu chỉ biết khi gió mạnh thổi về .Gió từ hiu hiu của mùa hè cho tới mạnh bạo
hơn ,nhiều hơn.Gió thổi suốt ngày đêm, làm ngửa nghiêng cây cỏ , gió rầm rập
trên mái nhà, gió chao đảo những cánh chim di khiến chúng phải tìm nỏi ẩn nấp,
gió bứt bỏ mấy cành cây không thương tiếc ,gió làm trể luôn những chuyến bay.
Rồi tuyết rơi và mùa đông đến quá sớm, như một người khách lạ bước vào nhà
không gõ cửa, như kẻ si tình tìm gặp người yêu mà không kịp hẹn hò.Những bông
tuyết ban đầu mỏng manh tìm tới ,đẹp và dịu dàng bám nhẹ ở đám cỏ xanh hay vội
vả tan mau trong cơn mưa nhỏ.Tuyết rơi nhẹ nhàng và còn thưa thớt, chiều sớm
phủ mờ mấy lớp sương mềm đẹp mờ ảo và lảng mạn như hơi thở còn sót lại của mùa
thu.Cảnh vật chắc sẻ buồn bã và ảm đạm lắm nếu như không có rừng thông .Thông xanh biếc trập
trùng ,thông vững vàng mặc cho gió tuyết , thông vui vẻ cười cợt với cái lạnh
thấu xương,cho dù có mọc thành rừng hay hay cô đơn đứng một mình trong khuông
sân của căn nhà nhỏ.Thông phủ một màu xanh làm đẹp một góc trời ,thông hiện
diện như báo rằng sự sống của thiên nhiên và của con người không bao giờ bị
đánh mất.Mùa lạnh kéo dài trong sự chịu đựng của nỗi buồn.Tuyết rơi trắng xóa
mênh mông ,tuyết phủ dày khắp nẻo . Mùa của lạnh lẽo và nhớ nhung.Ông mặt trời
chừng như cũng chán nản vội ẩn nấp vào những đám mây dày kín đáo,hay ông đã
thức suốt cả một mùa hè nên mệt mỏi cũng thèm đi ngủ sớm .Mà có gì lý do gì đi
nữa thí ông cũng đã trốn biệt rồi ,chỉ ngó xuống thế gian mỗi ngày một chút xíu
,buồn buồn thả đi mấy tia nắng nhợt màu. Lại vang lên mấy cái điệp khúc mà năm
nào cũng hỏi có thích mùa đông không –không vì lạnh quá – nhưng tuyết đẹp mà -ừ
thì đẹp,trắng xóa và long lánh như những nhạt ngọc hay kim cương trong đêm tối
–chị tao bảo ở Florida không có tuyết nên lễ giáng sinh không đẹp và buồn.-ừ
nói cũng phải,cứ tưởng tượng cũng sẽ buồn và không đẹp nếu như mà mùa giáng
sinh trời chỉ có một màu đen.Tuyết đâu phải lúc nào cũng tệ .Tuyết chắc là cũng
làm thơ mộng và tăng vẻ đẹp sang trọng cho mùa giáng sinh chứ. Cũng lảng mạn
nữa khi hai kẻ đang yêu lắm lấy tay đi bộ dưới cơn mưa tuyết nhỏ hay dơ tay
hứng lấy những sợi tuyết mà cho là sợi nhớ sợi thương.Và phải nép sát vào nhau
cho đỡ lạnh khi cầu nguyện ở trong góc giáo đường .Mùa đông cũng thú vị lắm chứ nếu như là một
kẻ nhàn du ngồi ngắm tuyết rơi bên khung cửa sổ hay là một kẻ thích cô đơn lạnh lùng đi dạo bước trong rừng.Mùa xuân đến
trong cái lạnh hun hút của những ngày đầu trong năm mới .Không có em khoe áo
đẹp đón mùa sang ,không có hoa đào hoa mai nở ,cả đám cỏ xanh bây giờ vẫn còn
nằm chết lạnh dưới lớp tuyết đã hóa băng kia rồi.Nước sông cũng lạnh quá chảy
không nổi đứng yên đóng thành một lớp băng dày.
Trải lòng giữa thiên nhiên trong cái nắng hanh hao vàng nhè
nhẹ của mùa hè ,lái xe suốt hơn ba tiếng để đến một thành phố lớn hơn để chỉ ăn
một tô phở hương vị quê hương.Nhưng cái quan trọng và đáng yêu hơn là để được
ngắm một con đường đẹp.Con đường đẹp tuyệt vời chạy quanh co hai bên những rừng
thông .Con đường với một bên là những rặng núi điệp điệp trùng trùng quanh năm
tuyết phủ một bên là biển lặng lờ một màu nước xanh và những chùm mây
trắng lang thang trôi hờ hửng.Xa hơn kia
,ở một góc trời núi như tiếp liền mây ,tuyết và sương mờ ảo như quyện lấy
nhau.Xa. Xa mãi tận nơi nào.Núi và biển ,nước và mây như ôm cả đất trời như hội tụ và mở ra những sắc màu xinh đẹp
của thiên nhiên bình yên và quyến
rũ.Lòng người cũng như chùng xuống quên đi những ưu phiền .
Rồi ước gì mình cũng như mây kia , hay có được đôi chân lảng tử để rong ruổi
khắp nơi,để được thấy mình nhỏ bé giữa thiên nhiên xa rộng và hồ đồ trong nhận
thức bởi những điều mình chưa biết thì không phải là không có thật.
SL
20 nhận xét:
NM ơi, thì ra em không phải đang ở VN ư? Cô bé thật mơ mộng đáng yêu!
Bài Entry nầy làm anh nhớ 13 năm trước khi sắp về VN anh đả đi một vòng Paris để nhìn lại con sông Seine , tháp Effel , vườn Luxembourg , hay qua thành phố Lion ngắm lại cảnh sân ga thơ mộng . Thích nhất là ngắm tuyết rơi trên các rừng nho , và rừng thông một mầu trắng xoá hai bên đường . Đầu tuần về VN ăn Tết vui nha. Thân
Cuộc sống phải chấp nhận như vậy đấy bạn ạ!
Lâu mới đọc 1 entry rất ý nghĩa của chị.
Da em dang sống ở vùng bắc Mỹ chị ạ Trời mùa đông gió rét chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé
là bài cũ viết lúc mới mở blog nha báo ạ Đầu tuần chúc vui viết nhiều và viết hay nhé
Vâng ạ Cảm ơn đã ghé thăm và đọc bài Chúc VNĐL luon vững tiến nhé
Bài này SL viết vào mua hè năm 2011 khi còn ở Alaska để mô tả thời tiết đặc biệt ở vùng cực bac quả địa cầu Đây cũng là một vùng hoang dã phong cảnh rat đẹp thu hút nhiều khách du lịch
Một bài viết về thiên nhiên và thời tiết rất đẹp đầy xúc cảm. MN chúc chị luôn an lành , hạnh phúc và ấm áp yêu thương Nhã My nhé. Thân mến.
Em sang thăm. Chị đang ở Bắc Mỹ à? Xa thía! Chúc chị xuân mới an vui, hạnh phúc nhé chị iu!
Rồi ước gì mình cũng như mây kia , hay có được đôi chân lảng tử để rong ruổi khắp nơi,để được thấy mình nhỏ bé giữa thiên nhiên xa rộng và hồ đồ trong nhận thức bởi những điều mình chưa biết thì không phải là không có thật ( SL)
--------------
Đọc bài này mình như chìm đắm vào giữa vùng phía Bắc đó..chỉ có hai mùa nóng và lạnh với những đêm bầu trời luôn sáng và những ngày tuyết trắng như bông..bạn mêu tả rất hay và lãng mạn..mình thích bài viết này lắm..cám ơn bạn nhiều nhé!
Rêu sang thăm bạn Chúc bạn Sương Lam cùng Gia đình bước sang NĂM MỚI LUÔN DỒI DÀO SỨC KHỎE HẠNH PHÚC VÀ AN KHANG! THÂN MẾN!
Cảnh sắc nơi bạn ở rất đáng yêu.
Alaska là một vùng đất tài nguyên phong phú phong cảnh và biển tuyệt vời Đây là bài viết mà SL ghi lại do lời yêu cầu của một người bạn thích du lịch rất tiếc là lúc đó mình chưa rành viết blog định sẽ post thêm vài hình ảnh nhưng bận quá chưa lục ra kịp hiiiiii
Vâng ạ mình đang sống ở vùng ...tận cùng trên bản đồ đầu trái đất Ngày mới an lành và vui vẻ MB thân yêu nhé
SL cũng thích bài viết này vì một phần nó lột tả được tâm tình của người viết Rất vui khi bạn Rêu ghé nhà và chia xẻ Ngày mới thật vui Rêu nhé
there is beautiful place !
ALASKA lạnh thấy mồ! Chắc chỉ thua có Bắc cực! Đọc truyện của Jack London sẽ hiểu được vùng bắc Canada và Alaska khí hậu khắc nghiệt thế nào! Cảnh quang vùng này đẹp. Về VN ăn Tết ko?
Da mua dong troi rat la lanh anh a SL dang o SG day
Người ở xứ lạnh mà quen rồi thì về VN hổng chịu nổi đâu chị Nhã My ơi, nhất là Hà nội, bụi và ồn khủng khiếp. Nhưng quê mình mà, có sao phải chịu vậy thôi. Chúc chị một kì nghỉ thật vui.
Đọc mà thấy như mình đang đứng trước thiên nhiện tuyệt đẹp của nơi NHAMY ở, ước gì chứng kiến tận mắt cảnh đẹp đó, cảm ơn chị đã post bài nầy, chúc chị luôn vui khỏe nha chị.
Đăng nhận xét