GÁC CHÈO
(Thân tặng La Thụy và quí đồng nghiệp)
Cứ mỗi lần nghe tiếng trống trường
Bồi hồi sao nhớ nhớ thương thương
Tấc lòng yêu trẻ vai oằn gánh
Bụi phấn vương đầu tóc nhuộm sương
Sách vỡ ngậm ngùi nằm một xó
Học trò thân thiết dạt mười phương
Lái đò nào kể công đưa đón
Kẻ nhớ người quên chuyện lẽ thường
KHA TIỆM LY
BÀI HỌA 1
VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
Đây hàng phượng vĩ góc sân trường
Bảng phấn ghế bàn ơi luyến thương
Rạng rỡ xưa cười môi đỏ thắm
Bồi hồi nay nhớ tóc màu sương
Họp nhau đèn sách cùng chung lớp
Trôi nổi công danh dạt tứ phương
Bạn cũ bóng Thầy giờ đâu thấy
Mà nghe ký ức mãi còn vương
NHÃ MY
BÀI HỌA 2
NHỚ
Mỗi độ hè qua lại nhớ trường
Xác ve màu phượng dáng người thương
Kẻ say sưa mộng đời nhung gấm
Ta ngán ngao lòng kiếp gió sương
Lưu bút ngày xanh nhàu mấy lượt
Tri âm thuở ấy lạc bao phương
Ân tình đã biết là mưa nắng
Thì trách hờn chi một lẽ thường
NGUYỄN GIA KHANH
BÀI HỌA 3
GÁC CHÈO
Đò giang giữa bến nước giang trường
Gác mái chiều tà mãi luyến thương
Người qua bên ấy vùng trời sáng
Kẻ ở lại đây với gió sương
Khách đã sang sông mơ khắp nẻo
Lái còn trên bến mộng đôi phương
Trau dồi kiến thức cho đàn trẻ
Hạnh phúc nghỉ hưu mộng bình thường
KÝ GÀN
BÀI HỌA 4
TRƯỜNG XƯA
Từ dạo ta xa biệt mái trường
Nhớ về Thầy Bạn tủi lòng thương
Hiên chiều áo trắng bay theo gió
Ngõ vắng phượng hồng quyện tuyết sương
Xếp gọn hành trang người một ngã
Niêm tròn đồ dạt kẻ muôn phương
Ân tình đem dấu trong tâm khảm
Ai đó đừng quên chuyện lẽ thường
TRẦN NGỘ(Lâm Đồng)
BÀI HỌA 5
VẪN NGẮM CON ĐÒ
Thi thoảng nhận thư đón tới trường
Hận thì có hận thương thì thương
Hận vì lão quá trời kiêng nắng
Thương bởi yêu nhiều đất ngại sương
Con đã nên thầy đi đúng hướng
Cháu vừa vào bục bước cùng phương
"Bổ đầu nhét chữ" nào đâu dễ
Ba hệ theo nhau cũng lẽ thường
TRẦN NHƯ TÙNG
BÀI HỌA 6
NHỚ ƠN THẦY
Hồi tưởng bao năm học ở trường
Thầy cô,bè bạn dạ còn thương
Đò ngang đưa lối -chim tung cánh
Ông lái ươm mầm-tóc điểm sương
Kiến thức in sâu đi khắp nẻo
Nghĩa tình mang nặng dạo muôn phương
Đường đời vạn nẻo ai dìu dắt
Nữa chữ ân thâm ấy lẽ thường
TRẦN VĂN HẠNG
BÀI HỌA 7
ƠN THẦYCÔ
Thầy cô như gắn với ngôi trường,
Giảng dạy khuyên răn nhiều mến thương.
Lên tận vùng cao nhiều chướng khí,
Vào trong núi thẳm lắm mù sương.
Mong truyền tri thức thông ngàn lối
Ước rọi nghĩa nhân tỏa bốn phương
Cố gắng hết lòng vì lớp trẻ.
Hy sinh thầm lặng giữa đời thường.
HOÀNH TRẦN