tím thăm NM cùng "Em đi" thật hay và tràn đầy cảm xúc của NM nè! Ngày mới đong đầy yêu thương bên chị nha! ====== Em đi trời rắc hạt ngâu Giọt mưa tím tím phai màu thời gian... Thoảng buồn cơn gió mơn man Bến đời đây nhé!... lang thang một mình...
http://banglanghoatim9999.blogspot.com/ Chị qua nhà tím bằng URL này nha! tím rất mong chị. http://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2013/02/hoa_xuong_rong_2.jpg
Em đi mộng đã tình cờ. Sao lại tình cờ ? sao lại mộng ? Với đề tưa nên không thấy bở ngỡ, nhưng trong góc khuất ủ bao nỗi niềm. Tác giả đã dồn nén tâm trạng giữa gió mây bèo nước giữa sống và chết, mọi việc không còn í nghĩa. Để rồi nỗi nhớ quê ùa về theo ngày tháng (mà) biết sao hơn ! Tương lai, sự nghiệp... với từ chênh chao cho mông lung hư vọng và lời ca dao đắng lòng những tưởng không còn nghe thấy. Ngày lại qua,năm rồi lại hết, tóc điểm màu sương... Giữa ánh sáng đô thị nô nức mà lạc lỏng cô đơn, đêm dài trằn trọc cho nỗi nhớ chồng thương nhớ... NM đã lấy làn điệu lục bát giọng quê hương trãi lòng. Mềm mại mà không rên xiết, tha thiết mà không ủy mị khóc than. Không trau chuốc, không màu mè, một tâm hồn thuần túy nỗi đau, nỗi nhớ và luôn đứng thẳng đón nhận kiên cường...khàkhà ! Huỳnh tôi cảm nhận theo lối nhà quê, các bạn có chê nịnh đầm xin chịu vậy !
chào Huỳnh Cảm ơn bạn đã chia xẻ nhận xét Mộng ? Sao lại tình cờ ? có mộng nào mà do người định trước và giữ lại được đâu ? Nó tình cờ đến mà thôi ngay cả '' mộng ban ngày'' là do tưởng tượng của con người '' chế '' ra thì cũng chỉ tồn tại trong tưởng tượng mà thôi chứ có bao giờ là thực tế đâu Thơ nói cho cùng chẳng qua là những chuổi chữ nghĩa ẩn dụ '' gió mây bèo nước'' rồi thì cũng '' phù du'' (như em đã đến và đi thực ra từ '' em '' trong thơ cũng chẳng phải em nào mà là hư từ để làm chủ ngữ trong câu mà thôi sương mù thì chênh chao và ko có tuổi vì sẽ tan khi ánh nặt trời lên ( cây cối chim thú thì có tuổi hiiii) còn lời ca dao (buồn) thì còn truyền tụng mãi Hai câu chót thì rõ nghĩa ...Có lẽ thơ NM hơi khó bình vì người viết đã liên kết hiện thực và ảo giác (mộng ) thành một khối tâm cảm và chữ nghĩa chỉ là cách truyền tải mà thôi...
Người có thể "chế" ra cơn mộng "ảo". Nhưng cái nền của cỏi mộng ấy là hiện thực cuộc sống. Cứ cho rằng giấc chiêm bao là mộng và ngỡ rằng nó chẳng liên quan gì đến cuộc sống thực, nhưng ít ra nó biểu hiện cái thưc được tiềm ẩn trong góc nào đó của tâm hồn...! Hiện thực đó được "ảo giác" đẩy thêm lên thành tiếng thơ diễn cái tình tronng í...khàkhà !
12 nhận xét:
Em đi nhan sắc mỹ miều
Duờng như sót lại đôi điều xót xa.
Đêm khuya buồn đọc bài thơ thật thấm ý. Thấm vào từng xúc cảm .
Chúc chị vui nhiều.
Đừng đi... em ạ, đừng đi
Tình trăm năm vẫn tuh về hôm nay
... ...
Em đi đổ tím đầy chiều
Hoàng hôn nặng trĩu cánh diều trăng sương !
tím thăm NM cùng "Em đi" thật hay và tràn đầy cảm xúc của NM nè! Ngày mới đong đầy yêu thương bên chị nha!
======
Em đi trời rắc hạt ngâu
Giọt mưa tím tím phai màu thời gian...
Thoảng buồn cơn gió mơn man
Bến đời đây nhé!... lang thang một mình...
http://banglanghoatim9999.blogspot.com/
Chị qua nhà tím bằng URL này nha! tím rất mong chị.
http://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2013/02/hoa_xuong_rong_2.jpg
Em đi bỏ lại bến bờ
Lời ca dao vẫn đậm đà tình quê
Trăng sầu từ thuở em đi
Cô liêu bến vắng đợi vè ...em ơi!
đi đâu cũng về thăm chị SL nè, hihi
Em đi.....để lại bến bờ tịch liêu !
Bài thơ hay và buồn ! Chúc chị luôn vui khỏe !
:13 Ngày 17 tháng 04 năm 2014
Em đi mộng đã tình cờ. Sao lại tình cờ ? sao lại mộng ? Với đề tưa nên không thấy bở ngỡ, nhưng trong góc khuất ủ bao nỗi niềm. Tác giả đã dồn nén tâm trạng giữa gió mây bèo nước giữa sống và chết, mọi việc không còn í nghĩa. Để rồi nỗi nhớ quê ùa về theo ngày tháng (mà) biết sao hơn ! Tương lai, sự nghiệp... với từ chênh chao cho mông lung hư vọng và lời ca dao đắng lòng những tưởng không còn nghe thấy.
Ngày lại qua,năm rồi lại hết, tóc điểm màu sương... Giữa ánh sáng đô thị nô nức mà lạc lỏng cô đơn, đêm dài trằn trọc cho nỗi nhớ chồng thương nhớ...
NM đã lấy làn điệu lục bát giọng quê hương trãi lòng. Mềm mại mà không rên xiết, tha thiết mà không ủy mị khóc than. Không trau chuốc, không màu mè, một tâm hồn thuần túy nỗi đau, nỗi nhớ và luôn đứng thẳng đón nhận kiên cường...khàkhà ! Huỳnh tôi cảm nhận theo lối nhà quê, các bạn có chê nịnh đầm xin chịu vậy !
chào Huỳnh Cảm ơn bạn đã chia xẻ nhận xét
Mộng ? Sao lại tình cờ ? có mộng nào mà do người định trước và giữ lại được đâu ? Nó tình cờ đến mà thôi ngay cả '' mộng ban ngày'' là do tưởng tượng của con người '' chế '' ra thì cũng chỉ tồn tại trong tưởng tượng mà thôi chứ có bao giờ là thực tế đâu
Thơ nói cho cùng chẳng qua là những chuổi chữ nghĩa ẩn dụ '' gió mây bèo nước'' rồi thì cũng '' phù du'' (như em đã đến và đi thực ra từ '' em '' trong thơ cũng chẳng phải em nào mà là hư từ để làm chủ ngữ trong câu mà thôi
sương mù thì chênh chao và ko có tuổi vì sẽ tan khi ánh nặt trời lên ( cây cối chim thú thì có tuổi hiiii) còn lời ca dao (buồn) thì còn truyền tụng mãi Hai câu chót thì rõ nghĩa ...Có lẽ thơ NM hơi khó bình vì người viết đã liên kết hiện thực và ảo giác (mộng ) thành một khối tâm cảm và chữ nghĩa chỉ là cách truyền tải mà thôi...
Người có thể "chế" ra cơn mộng "ảo". Nhưng cái nền của cỏi mộng ấy là hiện thực cuộc sống. Cứ cho rằng giấc chiêm bao là mộng và ngỡ rằng nó chẳng liên quan gì đến cuộc sống thực, nhưng ít ra nó biểu hiện cái thưc được tiềm ẩn trong góc nào đó của tâm hồn...! Hiện thực đó được "ảo giác" đẩy thêm lên thành tiếng thơ diễn cái tình tronng í...khàkhà !
Nay đọc lại bài này sao êm đềm tha thiết quá
Đăng nhận xét