TIỄN BẠN
Cạn ly đầy…
Mai bạn chia tay
kẻ ở người đi xưa nay vẫn thế
Bạn cứ đi…đừng ngậm ngùi người ở lại
Tôi sống khổ lâu rồi
Cay đắng cũng thành quen
Ngày tàn dần nắng úa đổ trên nương
Kỷ niệm xưa ùa về trong tâm tưởng
Nhớ mặt
Gọi tên
Từng thằng bạn cũ
Đứa chết không mồ
Đứa mòn mỏi chốn tha hương
Ly rượu này bạn gửi lại quê hương
Dẫu đất xa cũng có ngày trở lại
Như vầng trăng lúc khuyết lại đầy
Bao dòng sông rồi cũng về biển cả
Bạn cứ đi
Đừng ngậm ngùi chua xót
Chuyện bể dâu như trái đắng cuộc đời
Bên chân núi này
Ngày mai ngày mốt
Tôi một mình uống rượu ngóng sao rơi
Để biết một điều bạn đã xa tôi
Bạn cứ đi
Chia tay là thế
Chung rượu ngày về
Còn vướng nặng tình quê
Bạn cứ đi
Còn tôi bên trời quê lận đận
Chuyện chiến chinh
Chuyện đời trôi nổi
Kỷ niệm bọn mình năm tháng điêu linh
Bạn cứ đi
Rồi ra mình gặp lại
Như cuộc đời ấm lạnh vốn xưa nay
Bạn cứ đi…
Đừng ngậm ngùi…chi nữa
Ly rượu này ghi nhớ buổi tiễn đưa
HOÀNG YÊN LYNH
(Trích tập thơ Chuyện Bên Đời trang 104-105 NM trích dẫn)
Cạn ly đầy…
Mai bạn chia tay
kẻ ở người đi xưa nay vẫn thế
Bạn cứ đi…đừng ngậm ngùi người ở lại
Tôi sống khổ lâu rồi
Cay đắng cũng thành quen
Ngày tàn dần nắng úa đổ trên nương
Kỷ niệm xưa ùa về trong tâm tưởng
Nhớ mặt
Gọi tên
Từng thằng bạn cũ
Đứa chết không mồ
Đứa mòn mỏi chốn tha hương
Ly rượu này bạn gửi lại quê hương
Dẫu đất xa cũng có ngày trở lại
Như vầng trăng lúc khuyết lại đầy
Bao dòng sông rồi cũng về biển cả
Bạn cứ đi
Đừng ngậm ngùi chua xót
Chuyện bể dâu như trái đắng cuộc đời
Bên chân núi này
Ngày mai ngày mốt
Tôi một mình uống rượu ngóng sao rơi
Để biết một điều bạn đã xa tôi
Bạn cứ đi
Chia tay là thế
Chung rượu ngày về
Còn vướng nặng tình quê
Bạn cứ đi
Còn tôi bên trời quê lận đận
Chuyện chiến chinh
Chuyện đời trôi nổi
Kỷ niệm bọn mình năm tháng điêu linh
Bạn cứ đi
Rồi ra mình gặp lại
Như cuộc đời ấm lạnh vốn xưa nay
Bạn cứ đi…
Đừng ngậm ngùi…chi nữa
Ly rượu này ghi nhớ buổi tiễn đưa
HOÀNG YÊN LYNH
(Trích tập thơ Chuyện Bên Đời trang 104-105 NM trích dẫn)
CẢM NHẬN BÀI THƠ TIỄN BẠN
CỦA HOÀNG YÊN LINH .
Tôi không hề biết tác giả bài thơ nhưng qua tập thơ Chuyện Bên Đời của Hoàng Yên Linh với lời giới thiệu của người bạn đồng hương Quảng Trị , tôi đã tìm đọc với ý nghĩ như tìm về lại cố hương , nơi mà tôi đã phải chia xa hơn nửa đời người . Tôi yêu thơ văn , nhưng không là người làm thơ , viết văn nhưng với bài thơ Tiễn Bạn của Hoàng Yên Linh , tôi đã bắt gặp chính tôi , với tâm sự như của chính mình khi chia tay người bạn với biết bao kỷ niệm , với những cay đắng , tủi cực mà những người cùng hoàn cảnh với tác giả đã từng gánh chịu
Tôi , một người Quảng Trị đã đau thương bỏ lại quê hương trong cảnh bom rơi đạn lửa , đã từng sống với bạn mình qua năm tháng chiến tranh và với năm tháng cày sâu cuốc bẩm , chia nhau từng củ sắn , rau rừng rồi đến một ngày mừng cho bạn mình được thoát khỏi cảnh đời cơ cực . Và cũng buổi tiễn đưa như thế , bạn ra đi mà xót xa cho người còn ở lại… Và bài thơ , gợi lại trong tôi hình ảnh buổi tiễn đưa của hơn hai mươi năm trước . Cũng trong mái nhà tềnh toàng bên chân núi , cũng buổi chiều se lạnh của núi rừng Tây nguyên . Người đi với niềm vui không trọn vẹn khi người bạn vẫn còn tha hương , lận đận , vẫn còn đối mặt với biết bao điều cay đắng mà không thể nào nói được .
Chuyện chia ly , như tác giả đã viết … xưa nay vẫn thế … nhưng với chuyện tiễn đưa người bạn , tác giả bài thơ cho ta cái nhìn khác hẳn . Thông thường , người đi là người buồn thương , tiếc nhớ để lại quê hương những hình ảnh , những tình cảm mà nay đường đời khiến ta phải chia biệt …Và với người đi , là nỗi cô đơn trên bước đường lữ thứ , là đường đời bất định , là canh cánh bên lòng nơi chôn rau cắt rốn … Thì ở đây , nỗi đau , nỗi cay đắng lại nơi người ở lại . Người đi lại xót xa , buồn thương cho người ở . Có một điều gì đó như nghịch lý .
Bạn cứ đi … đừng ngậm ngùi người ở lại
Tôi sống khổ lâu rồi
Cay đắng cũng thành quen
.
Để hiểu điều này . Phải là những người có chung cảnh ngộ , đã sống vá trải qua năm tháng đối mặt với bể dâu lịch sử . Vâng , người đi … sẽ là một chân trời mới đang chờ đợi . Ở đó anh sẽ không còn nỗi đau , cay đắng tủi nhục , ê chề …
Bạn cứ đi
Còn tôi bên trời quê lận đận
Chuyện chiến chinh
Chuyện đời trôi nỗi
Là kỷ niệm bọn mình năm tháng điêu linh .
Tôi thật sự xúc động khi đọc đến đoạn thơ này. Hình như là chính tôi ,là tác giả viết cho riêng tôi .
Chỉ với mấy câu thơ này thôi , ta sẽ lý giải được tại sao người đi lại xót xa cho người ở lại . Nhưng cũng phải nói thêm . Nỗi buồn , nỗi cay đắng . Vâng , đúng thế nhưng toàn bài thơ vẫn là tình cảm chân thành mà không bi lụy . Vẫn lóe lên chút ánh sáng dẫu giữa khung trời hắt hiu , xám xịt .
Bạn cứ đi
Rồi ra mình gặp lại . . .
Ly rượu này ấm lại buổi tiễn đưa
Và tình bạn ,khi đã là tri âm tri kỷ… một khi phải chia ly , cách biệt thì nỗi cô đơn , trống vắng dày xéo tâm hồn không những với người đi mà cả với người ở . Nỗi đau đó càng da diết khi phải một mình cô đơn , quạnh quẽ bên chân đồi gốc núi sống với bao kỷ niệm
Bên chân núi này
Ngày mai ngày mốt
Tôi một mình uống rượu ngóng sao rơi
Để biết một điều bạn đã xa tôi .
Tôi vốn là một người hơi khó tính … vẫn thường hay ” dị ứng ” với thơ văn một chiều , với những chuyện trên mây khi mà cuộc sống vốn có biết bao điều để nói , để viết . Vậy mà , khi đọc bài thơ Tiễn Bạn tôi lại thấy lòng mình ray rứt , khắc khoải và chuyện năm tháng cũ ngỡ đã vùi chôn theo năm tháng đã sống lại trong tôi . Và tôi đã đi tìm , xem tác giả bài thơ là ai . Khi được sẻ chia tâm sự với Hoàng Yên Linh tôi càng nhận ra , thơ nói lên tâm sự u uẩn , chuyện thật của đời chính là thơ ở mãi trong lòng người đọc , sâu lắng , xúc động và cũng là một phần chứng tích của một thời …Viết đến đây , bất chợt tôi lại nhớ mấy câu thơ trong bài Tống Biệt Hành của Thâm Tâm ( tôi không có ý so sánh )
Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Nắng chiều không thắm , không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong .
( Thâm Tâm )
Dù khoảng cách thời gian , không gian có xa và khác hẳn nhưng nỗi đau của chia ly , nỗi buồn của buổi đưa tiễn vẫn là tiếng lòng thê thiết mà chỉ với người trong cuộc mới thấm đẫm nỗi đau ,nỗi nhớ đó .
Có một ai đó đã viết ” Anh có tất cà nhưng anh thiếu vắng bạn bè , anh sẽ không có gì hết …” . Điều này thật đúng khi anh không còn bạn hữu , khi cuộc sống đẩy đưa khiến mình phải chia xa bằng hữu , khi mà tuổi đời đã xế mà bạn bè xa vắng . Tất cả chỉ còn trong kỷ niệm mà hình ảnh của kỷ niệm lại càng da diết với nỗi nhớ . Tâm trạng đó , tôi nghĩ không phải chỉ riêng tác giả mà như với những ai đã đi qua , đã sống với ân tình tri âm , tri kỷ và cũng như tôi , cuối đời xa quê , cô đơn chỉ biết làm bạn với quá khứ .
Cám ơn bài thơ , cám ơn tác giả đã nói giúp tôi những tâm tình , những dằn vặt mà tôi không đủ khả năng để viết , để sẻ chia cùng bạn tri âm . Và tôi nghĩ , người bạn của tác giả nếu mà đọc được bài thơ này hẳn cũng như tôi , xúc động và trân trọng tình bạn , một tình bạn chân tình mà không phải dễ có được trong cảnh đời dâu bể , khi mà nhân nghĩa cuộc đời đều điên đảo,khi mà năm tháng chỉ là nỗi đau chồng chất với tuổi già cô đơn xa xứ .
LÊ PHƯỚC
Đateh -Lâm Đồng
Nguồn; từ email của Hoàng Yên Lynh gửi lamngọc để chia xẻ với bạn đọc blog Nhã My
NM cảm ơn tg Lê Phước và nhà thơ hoàng Yên Lynh
3 nhận xét:
http://i262.photobucket.com/albums/ii91/sundakib17/pcp_download_003-5.gif
Mời chị cafe ạ!
Bài thơ hay , lời bình cũng hay ! Cảm ơn chủ nhà NHAMY !
Lời bình đã khơi dậy nỗi niềm chất chứa trong thơ.
Cảm ơn chị đã giới thiệu bài bình hay.Chúc chị an vui !
Đăng nhận xét