THẢ THƠ
Không son phấn em vào đời rất lạ
Rất ngọt ngào thật rất êm ru
Như ca dao như hương trời thu
Như một lần tim anh hồi hộp
Không điệu đà em ẩn hiện trò cút bắt
Tìm quanh đâu?
Núp cội hoa vàng hay núp vào thơ rất khẽ
Bởi muộn màng
Anh đứng cuối lưng đời
Có nên chăng?
Thả một lời thơ thẩn.
THU ĐẾN
Cây không trút lá vàng rụng
Vẫn xanh tươi vì được những cơn mưa về đem nước tưới
Có nỗi buồn mưa Ngâu tháng 7?
Mà lòng ta hiu hắt đợi mùa sang
Chiếc lá cuối cùng vẫn xanh màu hy vọng
Dính chặt trên cành nuôi tình yêu thêm lớn
Tình yêu này thăng hoa thành tình yêu đất nước
Không vàng vọt trong đôi mắt đợi chờ
Em ở đâu?
Còn ta ở chốn này
Thu không vàng cây lá
Mà ta vàng đời nhớ thuở yêu nhau
KIẾM KHÁCH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét