Thứ Hai, 22 tháng 1, 2018
THƠ NGUYÊN LẠC
Steven Nguyen
18 thg 1 (2 ngày trước)
tới tôi
Gởi Nhã My
Nguyên Lạc 01/18/2018
THƠ NGUYÊN LẠC
HỎI
.
Trăng ở nơi này
người ở đâu ?
Đến chi thu hỡi
để tôi sầu?
Rượu đây
sao chẳng làm vơi nhớ?
Đêm đó
không tàn ?
Tinh vẫn sâu!
BÀI TÌNH CA ĐÊM MƯA
.
Mây xám bay. thì mây cứ bay
Yêu có sâu. thì yêu đắm say
Đông đến chưa. mà lá khóc cây?
Ta nhớ em. ừ ta đã quen!
Chắc rồi!
Mưa có rơi. thì mưa cứ rơi
Tiếng thở than. từng cơn gió đưa
Đêm có thâu. thì mong nhớ lâu
Ta mất em. từ lâu lắm xưa!
Thật rồi!
Thôi tiếc chi. tình nay đã xa!
Thôi nhé ta. sầu đau cũng qua
Nhưng chắc không?
Lòng hoài nhớ mong
Cuối phố kia. hình như dáng em
Phải không?
Rượu có cay. thì người mới say
Đêm có qua. thì ngày mới sang
Nhưng cớ sao
đêm dài mênh mang?!
Rượu chẳng say
Lòng sao cứ thương?!
Nhớ người!
Bao tháng năm. vẫn hình bóng ai!
Sâu đáy tim. hình hài tóc tai
Ta nhắc ta. thôi mà hãy quên!
Ta ghét ta. sao mà cứ không?!
Người ơi!
Ta chắc ta
thương hoài vẫn thương
ngàn năm!
BẾN SÔNG XƯA
Mỗi người đều có riêng một dòng sông (NL)
.
Còn gì đâu. bến sông xưa!
Nhớ dòng nước biếc. tiễn đưa. lệ sầu
Lục bình từng cánh trôi mau
Về đâu hoa cũng tím màu nhớ thương
Lớn ròng. nước chảy hai đường
Một về quê thảm. một phương xa mù!
Về đây. ngồi lại bên cầu
Về đây. tìm lại mùa thu lá vàng
Tìm đâu ướt ngọt môi hôn
Mùa hè ngày ấy. hết hồn ve kêu *
Tìm đâu vườn cũ bên chiều
Trời buông bóng ngả. thân yêu dáng gầy!
Bến xưa
còn lại mưa đây
Tình xưa
còn lại tim nầy buốt đau
Trời gầm thống thiết. đôi câu
Về đây chi hở ?
còn lâu gặp người!
NGUYÊN LẠC
(*) Lấy ý:
Lần đầu ta ghé môi hôn
Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang
(Nụ Hôn Đầu - Trần Dạ Từ)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét