·
TÌNH CHIỀU BỆNH VIỆN!
Xa trông mây
ngẩn ngơ nhìn,
Gió trầm ngâm đứng
mạch tim rã rời.
Toa đời bụi cạp chơi vơi,
Chiều thoi thóp thở
cầm hơi...đợi người!
Thềm tim chưa héo - môi cười
Máu tê tái máu
da đồi mồi ăn.
Trăng nghiêng khều trộm
bâng khuâng,
Thơ trầy trật vận
gánh vần biệt tăm.
Chiều quất
nắng phóc lên ngàn,
Bệnh quất mình luỵ
Xó trần buồn thiu .
Quen ngồi lặt khói đìu hiu,
Viện cô tịch bệnh
tình chiêu dương tà!
LÊ ĐĂNG MÀNH
GIỜ ĐI VỀ !
Một góc giường - tay túm vành trăng gió
Lặng lẽ nằm - chẳng cầu nguyện mà chi
Cầm hơi thở vào ra không khởi niệm
Hoa nở rồi tàn… mặc cuộc đến đi…
Gọi tâm về khi đang còn hơi thở
Miên mật nuôi bằng hoa cỏ từ bi
Dẫu trăng tắt còn đây đài bát nhã
Đi, ở, đến…về - lấp lánh tuệ tri
Giờ hấp hối - như xưa Mẹ chuyển dạ
Tử sanh vô cùng hãy cứ rong chơi
Vũ trụ luân hồi có chi xa lạ
Một chốc im hơi như lá vàng rơi.
Phút chia lìa là khắc sắp đoàn tụ
Rời cõi tạm để về chốn quê xưa
Buông bỏ hết nuối gì mà do dự
Mặc ghét ganh đố kỵ với hơn thua
Kìa bình minh rực rỡ - chiều tàn tạ!
Chỉ Ánh tâm là ngọn đuốc nhiệm huyền
Hãy lặng yên bên vực không vọng động
Vầng trăng xưa bừng vỡ tỏa uyên nguyên
Lòng ung dung sẽ cặp bờ an lạc
Bè quay quắt thường ghé bến dật dờ
Hơi cuối cùng hãy tự mình hộ niệm
Bước ra về - đẹp! như gặp vần thơ
NHƯ THỊ KẺ VĂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét