CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2020

LỜI RU NGẬM NGÙI - HUỲNH TÂM HOÀI








LỜI RU NGẬM NGÙI 


     Sau hai ngày ở bệnh viện, con dâu về nhà thì mọi chuyện lo của chị đã không thành. Con dâu nói: Má à! Con có cái nịch bụng.Thằng con có cái nịch rún.Chị cụt hứng đem mấy thứ chị lo bỏ vào thùng rác. Mới về nhà mà nó đi ra đi vô…chị lo: Còn non ngày non tháng… sao nó không giử gìn?.Hồi sanh thằng Bần chỉ nằm than cả tháng, không dám đi đứng, không dám tắm gội,chỉ lấy khăn nóng lau mình…Con dâu chị cứ song sỏng mà đi, cứ tắm gội mỗi ngày…Chị lắc đầu: Cứ như vậy lúc có tuổi thì xụm lơ liền…!.  
        Hết nghĩ hậu sản con dâu chị đi làm trở lại. Nó dặn chỉ đủ điều…chị nghe nó nói mà không cãi. Chị nghĩ “tao nuôi thằng Bần được còn cháu thì nhầm nhò gì”. Thằng cháu nằm trên nôi, chị lấy tay đu đưa mơ màng hát ru khe khẻ:
Ầu ơ…
“Gió năm non thổi lòn hang dế-
Thương anh nhiều không biết để đâu…”
 Ầu ơ.… 
“Chiều chiều ra đứng ngỏ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”
 Ầu ơ… 
Má ơi!  Đừng gả con xa…
Chim kêu vược hú….ơ.. ờ…Biết nhà má đâu?
         Thằng nhỏ đã ngủ. Chị mơ màng nhớ thời con gái sống ở Phú Phụng. Mảnh vườn , đời ông bà để lại. Con cháu nẩy nở thêm mà đất chỉ có vậy. Đất chia ba, chia bảy mới 5,6 tuổi chị phải đi theo má làm cỏ vườn. Một mảnh vườn 2 công đất mà ông ngoại chia làm sao đủ ăn. Ba phải đi làm mướn ở tuốt Năm Căn đem gạo về.Tuổi nhỏ cấp sách đến trường học i.a  được vài chữ… chưa đầy lá mít, thì bỏ ngang đi làm cỏ mướn. Rồi đi lấy chồng …
 Ầu ơ… 
Cây khô tưới nước cũng khô
Vận nghèo đi tới xứ mô…nó…cũng nghèo…
     Cái mái chòi nghèo mà lưu luyến vì tình nghĩa vợ chồng, gắn bó có nhau. Rồi thằng Bần ra đời…Rồi nó lưu lạc sang MỸ mấy chục năm.
 Ầu ơ…. 
Ngó lên trời …thấy con sao nhấp nhái
Ngó xuống nước thấy con cá nó quẩy cái đuôi…
    Đến khi anh Gấm thay lòng đổi dạ…
 Ầu ơ… 
Ghe lui còn để dấu dầm…
Người thương đi vắng…cái… chổ năm còn đây…ơ .. ờ…
 Ầu ơ… 
Chim xa cành còn thương cây nhớ cội
Chớ người xa người …tội lắm người ơi!
        Ngày xách gói ra cái chòi cũ ở, thì chị đau xót vô cùng…nhưng chị dằn lòng cố sống vì thằng con, nó viết thư về nói là sẽ bão lảnh chị sang Mỹ. Rồi chị sang đây…tưởng cuộc sống sẽ thần tiên như những bức ảnh màu lộng đẹp mà thằng con gởi về: Nào xe, nào nhà, nào đường phố…Tất cả dồn trong đầu chị miền đất hứa hạnh phúc, đầy đủ, tươi vui. Nhưng…Không phải giống như niềm mơ ước... Đầy đủ thì có chứ hạnh phúc…thì…chị lắc đầu.!
      Cuộc đời chị như miếng váng ghép ghe. Ghe trôi theo dòng nước… nước đưa đến đâu thì đi…! Hai dòng nước mắt chị bổng nhiên ứa ra, chảy dài trên đôi má !

               HUỲNH TÂM HOÀI

Không có nhận xét nào: