NGHĨA VỢ CHỒNG...
(Trích trong tập truyện Kẻ Đào Huyệt)
Ông quảy bị từ Quảng Đông đi lần vào SàiGòn, rồi theo người quen xuống tuốt miệt dưới nầy từ năm nào cũng không ai nhớ. Lúc đó ông cở ngoài 30 tuổi gì đó chuyên nghề thiến heo và mua bán ve chai. Mọi người ở cái xóm Bến Thế nầy chỉ biết ông xuất hiện và quảy đôi gánh đi thu mua ve chai và thiến heo với cái còi thổi nghe tò te, tò te. Ông đi len lỏi trong các sóc Miên, các xóm người Việt, từ xã Tập Sơn cho đến Bắc Trang. Mọi người không biết ông ở đâu, chỉ thấy ông cứ thầm lặng đi hết vùng nầy qua vùng khác.Tối lại có khi ông ngủ trong chùa hoặc nhà lồng chợ. Một hôm người ta phát hiện ông nằm run rẩy trong cái sạp nhỏ ở ấp chợ Bến Thế. Ông bị cảm vì ban ngày gian nắng tối ngủ ngoài sạp thiếu mùng, thiếu chăn gối bị gió lạnh thổi lùa. Ông ngã bịnh. Chị ba Lành đã đẩy ông nằm sấp lấy dầu cù là ba con cọp chà lưng và đánh gió cho ông một lúc thì người ông hơi khoẻ. Chị chạy về nhà mang thêm một tô nước nóng bỏ gừng đâm dập đở lưng cho ông ngồi lên uống cạn. Mồ hôi ông rịn ra, cơ thể ấm lại dần. Mọi người hiếu kỳ tản mát dần vì công chuyện riêng hoặc phải lo cho buổi chợ chồm hổm ở cái ấp Bến nầy. Chị thấy trời sáng, dưới bến mấy chiếc xuồng từ vùng xa như miệt Te Te Hùng Hoà… bơi tấp vào. Chợ sắp nhóm nên chị nài nỉ ông về nhà nằm cho khoẻ rồi đi đâu thì đi….Không biết vì cảm động trước sự chân thật của chị Lành hay với lối nói như ra lệnh mà ông ngoan ngoản đi theo chị. Ban đầu chỉ có vậy đó, rồi ông ở luôn lại nhà chị Lành. Chị Lành có một đời chồng trước, nhưng đã đi đâu mất dạng hồi thời thanh niên tiền phong. Có người nói chồng chị đi theo Việt Minh. Chị ở vậy một mình mà không bao giờ thấy chồng chị về một lần nào cho dù lén lúc.Thét rồi cũng không ai nhắc tới chồng chị nữa. Bây giờ bổng nhiên chị và ông Tàu bán ve chay lại xáp vô một cái rụp, mau như sấm chớp thiệt cũng lạ. Mọi người dân ở cái ấp nhỏ nầy chỉ lưa thưa vài chục căn nhà vách lá cột tre. Họ sống rất thiệt tình it khi hoạnh họe, chanh chua với nhau, nên chuyện xáp lại giửa hai người vẫn không thấy ai bàn tán nhỏ to gì cả. Hơn một năm chung sống. Hai vợ chồng chị Lành sinh ra một đứa con trai.Sau khi sanh thằng con chị bị bịnh hậu sản và qua đời lúc con chưa đầy tháng. Sau khi chôn vợ xong ông đeo con sau lưng tiếp tục làm nghề thiến heo. Mỗi chiều tối về ông hay ỗm thằng con đi quanh quẩn trong nhà và đi ra phía mộ vợ. Ông ngồi đó rất lâu mới ẫm thằng nhỏ về. Nghĩa vợ chồng chung sống với nhau... cái di sãn là thằng con nầy. Mỗi ngày nhìn nó mà ông nhớ vợ cứ khóc ròng…..
HTH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét