...LẠI VỀ MẢNH ĐẤT SINH TÔITặng Tân Thới, nơi sanh ra và nuôi lớn tôiPhút xuồng gác lái đuôi tômGhé bờ lòng chợt bồn chồn em ơiLại về mảnh đất sinh tôiSông Tiền chao mãi vành nôi dập dềnhTiếng chim nào vẫn lung liêngLời ru dan díu bốn bên rừng dừaQua cây cầu khỉ đong đưaNối đôi bờ lạch gió lùa men sayMiệt vườn tíu tít ong bayChùm chùm hoa nở hương vây lá cànhCù lao bóng rợp cây xanhLắng nghe tiếng đất trở mình thân quenGặp từng ánh mắt hồn nhiênNhư màu lá nhuốm xanh thêm lòng mìnhChia xa mãi quắt quay tìmChẳng đành nói… chẳng đành im ngập ngừngCó gì cháy dưới bàn chânBao người thân cũ đã nằm xuống đâyTrải qua đạn xới bom càyVị phù sa mảnh đất này vẫn tươiCho tôi phút hả hê cườiChân trần bước dưới khoảng trời quê xưaCành chen trái chín đầu mùaHỡi em đã mát lòng chưa buổi về
TRẦN NGỌC HƯỞNGTân Thới 1985
*Bài thơ được giải nhứt B không có A Hội Văn nghệ Tiền Giang 1987. Nhà thơ Chế Lan Viên chấm. Ông khen bài thơ trong sáng tươi mát đặc biệt là hai câu cuối.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét